Lương Khoan vui vẻ đối diện
 với tên trộm trên hai tay không lấy được gì, Ngài nói: "Tìm kiếm đồ vật
 mà chẳng trộm được gì ư! Ta tưởng ông bỏ chạy là chuyến này phí công 
nhọc sức rồi. Thôi thế này nhé! Trên thân ta có chiếc áo này đây, ông hãy cầm lấy tạm mà sử dụng vậy!".
Tên
 trộm cầm lấy chiếc áo liền cao chạy xa bay. Thiền sư Lương Khoan trên 
thân không áo, dưới ánh trăng sáng nhìn theo bóng rọi sau tên trộm, lòng
 thương xót dâng lên vô hạn nói: "Đáng tiếc, ta chẳng thể đem vầng trăng
 trong sáng tuyệt đẹp này trao tặng cho ngươi!"
LỜI BÌNH:
"Một
 vầng trăng sáng tuyệt đẹp" tượng trưng cho tự tánh sáng suốt của chúng 
ta. Mỗi một con người trong tự tánh đều vốn có một kho tàng châu báu vô 
tận, nếu
 như biết được kho báu nhà mình, đâu cần lén lút trộm vật của người? 
Đáng tiếc cho Thiền sư, chẳng thể đem vầng trăng trong sáng tuyệt đẹp 
ban tặng mọi người. Điều đó cũng chính là mách bảo cho chúng sanh trong 
thiên hạ, mỗi người đều có Phật tánh rất quý báu, đâu cần phải khổ nhọc 
giẫm chân vào con đường trộm cướp để làm chi?
Tác giả: HT Tinh Vân
Người
dịch: Thích Tuệ Thông
Thiền sư Phật Quang hướng về các thiền sinh nêu ra 1 công án:
-
 Xưa kia, người ta phần nhiều dùng đèn lồng bằng cách dùng hồ giấy dán, 
bên trong thắp ngọn nến để soi đường. Hôm nọ, có 1 người mù đến thăm 
viếng 1 người bạn xong, khi từ biệt, do vì trời tối đen, người bạn của 
anh liền tặng bạn 1 cái lồng đèn, để người mù soi đường về nhà.
Người mù từ khước lòng tốt của bạn, nói:
- Tôi chẳng cần đèn lồng, bất luận là trời sáng hay tối, đối với tôi đều giống nhau.
Người bạn giải thích:
- Tôi biết anh chẳng cần đèn lồng soi đường về nhà, nhưng nếu anh chẳng mang theo
 đèn lồng, người khác biết đâu sẽ tông vào anh. Do vậy, tốt nhất là anh phải mang nó theo.
Nghe
 bạn nói có lý, người mù liền cầm đèn lồng trở về nhà, nhưng đi chẳng 
bao xa, lại bị người đi ngược chiều tông vào. Người mù mắng người đi 
ngược chiều:
- Xem kìa! Anh chạy đi đâu vậy? Chẳng lẽ anh không thấy đèn lồng trong tay tôi sao?
Người đi đường không xin lỗi mà lại nói:
- Anh bạn già! Đèn lồng của anh đã tắt tự bao giờ rồi.
LỜI BÌNH:
Người
 kiến tánh, trí Bát Nhã chiếu sáng cùng vô minh tối tăm giống nhau, 
không có phân biệt, phiền não tối tăm tất nhiên làm người đau khổ, mặt 
trời soi sáng, sao lại không thiêu đốt người? Tuy nhiên như thế, đâu 
ngại vận dụng phương tiện từ bi, cầm
 1 đèn lồng soi mở đèn tâm của chúng sanh?
Chúng sanh từ vô thuỷ 
đến nay, ngã chấp quá nặng, sanh tử tử sanh, đêm dài tối tăm, tuy nhiên 
đã mở 2 con mắt, mà không thấy người đi đường phía trước, trách móc đèn 
lồng của người mù đã tắt; mắt mình sáng, mà không chú tâm, đèn tâm tắt, 
thì mới đáng buồn! Ví như người thế gian chưa hiểu yếu chỉ Phật pháp, 
nơi nơi hiểu lầm Phật pháp, huỷ báng tam bảo. Giống như người mắt sáng 
tông vào đèn lồng của người mù, lại trách đèn đã tắt.