Thiền và Nghệ Thuật Nấu Ăn


Edward Espe Brown Diệu Liên dịch
31/03/2012 15:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 43428
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Tôi bắt đầu nấu ăn cùng lúc với việc tôi bắt đầu tập thiền vào năm 1965. Hai công việc nầy qua nhiều năm thực tập đã làm cuộc đời tôi thêm phong phú, và đến ngày nay tôi không còn có thể tách biệt chúng ra. Tôi thích sự pha trộn các nghi thức hành thiền trang nghiêm với các sinh hoạt đời thường. Tôi muốn mang tâm linh đến tận nhà bếp.



Nếu không tâm tôi trống vắng, tẻ nhạt.
Nấu ăn không phải là một phương tiện tốn thì giờ để đạt được mục đích, nhưng chính là phương thuốc, là thiền và dinh dưỡng. Thiền sư Suzuki, thầy tôi, đã dạy: "Khi làm bếp, con không chỉ sửa soạn bửa ăn, con còn sửa soạn cả tâm con và tha nhân". Thật sai lầm khi ta quá chú trọng vào sự giải thoát ngay lập tức và sự thọ lạc tức thời, mà không hiểu rằng chính sự lao động, công sức ta bỏ vào công việc làm tâm từ bi của ta thêm rộng lớn.
Khi sửa soạn bửa ăn, ta cùng đóng góp, chia sẻ với người khác việc duy trì sự sống, làm gần lại con người với nhau. Củ hành và khoai tây, táo và cải salad quyện trộn với bầu trời và mặt đất, nước và ánh sáng mặt trời. Cho và nhận quyện trộn vào nhau.
Sửa soạn một bửa ăn với các vật thực tươi ngon còn là cách biểu lộ lòng chân thật, biết ơn. Với sự trân trọng, ta sửa soạn bửa ăn sao cho sự tươi ngon của vật thực được thể hiện qua các món ăn, để ta có thể biểu lộ được bản tánh thiện của mình, của người.
Nhiều vấn đề cá nhân hay xã hội phát sinh ra do sự hay phân chia cuộc đời ra thành nhiều ngăn riêng biệt. Chúng ta làm việc để kiếm sống, nhưng công việc thường không mang lại kết quả như mong muốn đưa đến trạng thái chán việc, tránh né công việc. Việc nấu nướng, sửa soạn bửa ăn là một phuơng pháp giúp ta thấy cuộc sống của mình trọn vẹn hơn: ta tìm thấy niềm vui ngay trong công việc nấu nướng, chứ không chỉ sau khi các món ăn đã hoàn thành. Niềm vui khi trộn bột làm bánh, khi rửa trái cà, lặt rau, thay vì những niềm vui trống trổng, vô ích.
Chúng ta thường không nghĩ đến những gì nuôi sống chúng ta, và khi ta không có gì để liên hệ với sự vật quanh ta, thì cuộc đời sẽ trở nên nghèo nàn, khô cạn. Thật tầm thường nếu chỉ coi thực phẩm như một thứ để nuôi sống ta. Giác Ngộ hay kiến tánh trong Thiền đôi khi diển dịch là ‘đạt đến sự hòa đồng’ (attaining intimacy): Thực sự nắm bắt trong tay, hiểu thấu đáo, thấm nhuần và trưởng thành. Không có gì ta có thể hòa đồng được hơn là với thực phẩm: chúng trở thành ta. Cái được coi là tâm linh không thể tách rời cái được coi là vật chất. Món ăn tâm linh dù ngay ở trước mặt, ta cũng phải bưng lên trong tay, ngửi, nếm hương vị của chúng.
Do đó việc sửa soạn bửa ăn chính là cuộc sống, là sự học hỏi, là sự ý thức. Hãy ý thức từng miếng ăn ta bỏ vào miệng. Hãy nếm mổi miếng ăn với ý thức về phước báo to tát ta có được, phước báo được có khả năng nếm, cảm nhận, khả năng phát triển và nưôi dưỡng lẫn nhau.

THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG
Tôi có thể cam đoan với các bạn là thất bại là điều không thể tránh được trong quá trình học tập nấu ăn, một điều kiện tất yếu trong quá trình trưởng thành. Nếu bạn muốn trở thành đầu bếp, nếu bạn muốn có thể tự chủ trong cuộc đời, thì các bạn sẽ phải nếm mùi thất bại trên đường đi đến đích.
Gặp mưa khi tổ chức đám cưới ngoài trời, đồ ăn bị cháy, bửa tiệc không đúng hẹn, tình cảm bị gảy đổ, tất cả đều có thể xảy ra trong cuộc đời nầy. Trong đời, ai cũng ảo tưởng rằng nếu họ cư xử đúng theo lời chỉ dẩn, hành động như đã được dạy bảo, thì mọi thứ đều sẽ xảy ra theo ý muốn. Như trong các quyển sách dạy nấu ăn vẫn nói: Nếu bạn làm đúng như chúng tôi chỉ dẩn, các bạn sẽ được một món ăn hoàn toàn. Thực tế thì có biết bao hoàn cảnh có thể xảy ra hoàn toàn ngoài dự đoán của chúng ta.
Những thất bại đó khiến chúng ta cảm thấy như bị bội phản: Ta hỏi Trời: Tại sao việc đó có thể xảy ra cho tôi chứ?: Tại sao lại là tôi chứ? Ta đổ lổi, kết tội người khác: Có kẻ nào đó không tuân theo lời chỉ dẩn, không làm chuyện đáng lý phải làm hay đáng lý không nên làm. Đôi khi ta còn tự nhủ sẽ chẳng bao giờ dốc tâm làm một điều gì nửa để tránh phải đối mặt với những sự thất bại dường như không thể lý giải được, khi ta đã cố gắng với hết sức mình.
Tuy nhiên khả năng chịu đựng thất bại sẽ giúp ta khám phá ra được những kho tàng tiềm ẩn trong ta. Nếu sự thành công đến quá dể dàng thì ta đâu cần phải tận dụng hết khả năng của mình. Những bất trắc sẽ làm nổi bật tính năng động, thông minh, độ lượng và kiên nhẫn của ta. Có thể mọi việc xảy ra không hòan toàn như chúng ta đã dự định, nhưng có hề chi khi chúng ta đã làm với hết sức của mình.
Thiền sư Nan-Chuan nói "Tôi khuyên các đệ tử tôi hãy đặt mình vào thời kỳ chưa có Phật trên thế giới nầy". Nhưng không chỉ các thiền sư, mà các đầu bếp cũng cần được nhắc nhở là không có con đường nào, phương cách nào là đúng, là duy nhất trong việc nấu ăn. Bạn cần phải có khả năng chọn lọc những gì thích hợp với kinh nghiệm của bản thân mình, với cá tính của mình.

VẤN ĐỀ Ý THỨC
Sau một tuần khổ nhọc tu tập Thiền, lần đầu tiên tôi có cơ hội được diện kiến với thiền sư Suzuki để hỏi đạo. Tôi đã ráo riết tu tập Thiền bằng phương cách tôi nghỉ là đúng. Tôi muốn đạt được điều gì đó để phản ảnh được sự cố gắng của tôi. Có lẻ tôi sẽ đạt được trạng thái ‘vô tưởng’ hay ‘lắng tâm’. Có thể tôi sẽ đạt được ‘kiến tánh’. Những thành tìch nầy còn đáng giá hơn là làm ra của cải, được thành danh hay thành công trong cuộc đời, có phải không? Ít nhất là tôi tin như thế.
Vấn đề là tôi thấy mình chẳng tiến bộ hơn chút nào. Dù tôi cố gắng tập trung vào hơi thở, dường như vừa ngồi xuống tọa thiền là đầu óc tôi bắt đầu tính toán, hồi tưởng, đánh giá, xem xét tôi đang ở đâu, tôi cần phải làm gì để đạt được mục đích.
Vì thế khi đến tham vấn với thiền sư Suzuki, tôi chẳng có ‘gì’ để chứng tỏ sự nổ lực của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ, buồn bực, thối chí. Thầy sẽ nghỉ sao về một thiền sinh như mình? Tôi muốn được thầy quan tâm, nhưng tôi biết chuyện ấy làm sao có thể xảy ra? Bước vào phòng, tôi cúi lạy theo quy định, nhưng không hướng về Thiền sư, mà hướng về điện thờ, nơi có tượng Đức Phật với nhang đèn.
Tôi cúi mình, đầu và hai tay chạm sàn, rồi nhấc tay lên, hai bàn tay tôi để ngữa. Thiền sư nói tôi đã không đúng cách. Ngài nói: "Khi đứng dậy, tay con phải úp xuống như thể con đang nâng chân Đức Phật lên. Với hai bàn tay ngữa ra, khum khum giống như con đang hứng cái gì, biểu hiện sự tham dục". Giọng của Ngài dịu dàng, tự nhiên.
Tôi cảm thấy dể chịu hơn khi thấy Ngài quan tâm chỉ bảo, hướng dẩn để tôi ý thức hơn về hành động của mình. Tuy nhiên tôi vẫn không lấy được vẻ tự nhiên, bình tỉnh trước mặt Ngài.
Tôi ngồi trên bồ đoàn, chân xếp bằng, lưng thẳng trước mặt Ngài. Tôi không biết phải làm gì, không biết Thiền sư muốn tôi phải làm gì, nên đành ngồi im lặng. Tôi không nghỉ Ngài mảy may để ý gì đến việc tôi có đạt được ‘gì’ hay không. Thầy có vẻ tự tại, im lặng và chánh niệm trong tư thế ngồi của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy thư giãn hơn. Sau vài phút, cuối cùng Ngài hỏi: "Con tu tập Thiền thế nào rồi?"
"Không được tốt lắm", tôi nói.
"Việc gì không được tốt lắm?"
"Con không thể nào kiềm chế suy nghĩ lung tung", tôi than thở.
"Vậy suy nghỉ có vấn đề gì?", Thiền sư hỏi, và ngay lúc đó, khi tôi nhìn thẳng vào vấn đề, thì tôi không thể thấy vấn đề gì. Tôi cảm thấy nhẹ người, dể chịu hơn, nhưng vẫn khó thể chấp nhận rằng tôi không có thắc mắc. Không phải là các thiền sư khác vẫn khuyên ta chú trọng vào hơi thở, và không suy tưởng đó sao?
"Khi toạ thiền, con không được suy nghỉ", tôi giải thích.
Ngài nói: "Suy nghỉ cũng là chuyện bình thường thôi, phải không?" Cách diễn tả của Ngài thật tự nhiên, không có vẻ trách móc, diểu cợt hay xét lổi.
Tôi công nhận rằng suy nghỉ là chuyện bình thường, nhưng "đáng lý ra con không được suy tưởng phải không thưa Thầy?"
"Chức năng của tâm là suy tưởng", Thiền sư giải thích. "Việc con phải thực hành là không được bám theo chúng. Nếu con tiếp tục thực hành, thì dần dần sự suy nghỉ của con sẽ tự nhiên thay đổi. Đôi khi nó sẽ ngừng lại. Sự suy tưởng sẽ tự điều hòa, con không phải lo lắng".
Được lời, tôi cảm thấy an tâm hơn, tiếp tực ngồi im lặng, chờ đợi chuyện gì sẻ xảy ra kế tiếp. Căn phòng đầy tĩnh lặng. Một lúc sau Thiền sư lại lên tiếng: "Con mong mỏi điều gì hơn cả?"
Một ý tưởng hiện ngay lên trong đầu tôi, nhưng tôi cân nhắc. Đó có phải là câu trã lời không? Có phải là điều tôi thật sự muốn không? Điều đó tốt hay xấu? Cuối cùng tôi nói: "Sự thật".
Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra, nhưng đã lở nói rồi. May mà sự im lặng của Thiền sư, sự tĩnh lặng của gian phòng hình như đã phủ lấp lời tôi. Có rất nhiều điều đã được nói trong sự im lặng đó.
Sau một lúc, Ngài nói: "Hãy tiếp tục với việc tu tập của con". Chúng tôi vái chào nhau. Buổi hỏi đạo đã chấm dứt. Tôi ra về, lòng nhẹ nhỏm, sung sướng, nôn nóng được trở về với chiếu Thiền.
Các bửa ăn tôi sửa soạn không phải lúc nào cũng thành công như tôi muốn, và tôi có thể xét nét, tự chê trách, nhưng tôi cũng biết không quan tâm lắm về sự suy nghỉ của mình. Tôi có thể hài lòng với những cố gắng của mình, và lại lăn xả vào bếp. Ước nguyện được nuôi dưỡng chính bản thân tôi và tha nhân đã trợ lực cho tôi.

NUÔI DƯỠNG TÂM
Cùng chia xẻ bửa ăn với nhau là một trong những phương cách giúp con người gần lại với nhau. Sự liên hệ giữa con người với nhau được thiết lập không chỉ vì ta có mặt ở cùng một nơi, cùng một lúc, cùng chia sẻ các thực phẩm, mà còn vì sự phục vụ dọn ăn, tiếp đồ ăn cho nhau.
Tôi nhận ra rằng việc bưng dọn thức ăn ở thiền đường ở Tassajara là một phương pháp tu tập rất hửu hiệu, hữu hiệu vì đó là một cử chỉ rất thân thiện.
Thiền sư Suzuki thường nói rằng khi ta ngồi Thiền trong im lặng với nhau, sự khác biệt giữa người nầy với kẻ kia rất dể lộ ra. Cũng vậy, khi tiếp thức ăn cho mọi người, tôi cũng đọc được sự lo lắng, lòng tham, sự an bình, lòng tôn trọng, sân hận, hay mệt mỏi ở họ. Tất cả đều phơi bày trước mắt tôi. Và ngược lại có lẻ người tiếp nhận thức ăn cũng thấy được ở người dọn sự khéo léo, vụng về, bồn chồn hay tự tại.
Tâm của Thiền sư Suzuki rất cá biệt, rộng rải, phóng khoáng thay vì hẹp hòi, nhỏ mọn. Hình như Ngài không cố gắng để tạo ra một kết quả nào đó, cũng không tránh né khi chúng xuất hiện. Các cử chỉ của Ngài cũng bình thường, không có gì đáng chú ý, nhưng lúc nào Ngài cũng tự chủ. Không có vẻ hấp tấp hay bị hối thúc, nhưng chén của Ngài bao giờ cũng ở đúng chổ để tiếp nhận thức ăn, tiếp nhận tôi. Ngày nầy qua ngày khác, khi tôi tiếp thức ăn cho Ngài tôi đều cảm thế. Một tình cảm nhẹ nhàng luôn tràn dâng trong tôi: Ngài có mặt, luôn sẳn sàng chờ đón bất cứ gì có thể xảy ra.
Trong một buổi vấn đáp, có người đã hỏi Thiền sư nghỉ gì khi người ấy tiếp thức ăn cho Ngài. "Ta có cảm giác như con đang dâng cho ta tất cả tình thương của mình, cả con người mình", Ngài trã lời. Và tôi biết đó là sự thật, vì đúng đó là điều tôi đã làm khi tiếp thức ăn cho Ngài, và tôi biết là Ngài đã tiếp nhận thức ăn, tiếp nhận tôi với tất cả tấm lòng, không vướng mắc. Tôi luôn cảm thấy an lạc mổi khi được tiếp thức ăn cho Ngài.
Tuy nhiên tình cảm đó nhanh chóng qua đi, khi tiếp tục làm phận sự đó với các huynh đệ của mình, tâm bình thường của tôi lại xuất hiện. Tôi trở nên vội vả, đầu óc luôn phê phán nọ kia. "Người gì chậm chạp quá, sao không để chén ra đây? Tâm trí gửi ở đâu vậy?" "Sao mà tham ăn quá?" "Thôi đừng chê món nọ, khen thứ kia nửa". Ai cũng có điều để tôi chê trách trừ Thiền sư Suzuki.
Chúng tôi đã được rèn luyện theo Thiền Nhật Bổn phải di chuyển nhanh nhẹn, phấn chấn. Vì thế tôi cố tiếp thức ăn thật nhanh cho càng nhiều người càng tốt, mà không nhận ra hành động đó thiều tế nhị, lịch sự. Thật ra tôi ngầm thi đua với người bạn tiếp thức ăn ở dãy phía bên kia xem ai là người xong trước.
Những người tôi tiếp thức ăn lúc nào hình như cũng cản trở sự nhanh nhẹn của tôi. Họ như cố tình không tiếp tay với tôi. Thỉnh thoảng tôi phải dừng lại để tự nhủ mình phải cố gắng tìm trong chướng ngại một điều gì đó để học tập. Hãy chậm tay, tôi tự nhủ mình, đừng vội vã quá. Nhưng thật khó làm sao vì tôi ngầm hãnh diện khi được làm người tiếp thức ăn nhanh nhất.
Tôi cũng không sung sướng gì khi bị vướng mắc như thế, nhưng tôi không biết phải làm sao. Bổng một ngày, tôi chợt nghỉ: "Sao ta không coi mọi người như chính Thiền sư Suzuki?" Thật sự có sự khác biệt giữa con người hay không? Hay sự khác biệt chỉ ở trong tư tưởng của tôi, và tôi cho chúng là quan trọng? Ai cũng có quyền được tôn trọng, được đối xử công bằng chứ? Tại sao tôi không đối xử với họ như với Thầy Suzuki, vì trong mổi người cũng có một thiền sư Sujuki. Từ đó, tôi quyết định đối xử với mọi người cùng cung cách tôi đã đối xử với thiền sư Suzuki: tôn trọng, lể độ, dịu dàng và kiên nhẫn.
Tôi không biết có ai để ý đến sự thay đổi đó không. Nhưng chính tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, gần gủi hơn không những chỉ với tha nhân mà còn với chính tâm thân mình. Sự thật là khi tôi không còn tính chê bai, coi thường người khác thì tôi thấy nhẹ nhỏm hơn, dể chịu hơn vì chính tôi không còn sợ người khác chê trách mình. Khi bạn tôn trọng người được bạn phục vụ, là khi bạn nuôi dưỡng tâm và tự tôn trọng mình vậy.

ƠN NGƯỜI ĐẦU BẾP
Khi thọ lãnh thức ăn, biết rằng đã có bao sức lực, tâm trí bỏ vào việc sửa soạn, tôi cảm thấy mang ơn mọi người đầu bếp gần xa, cảm ơn tất cả cả những người đã cắt, gọt, rửa, nấu nướng, cảm ơn người trồng cây, chăm bón, thu hoạch. Tôi muốn trải rộng lòng biết ơn đến cả những người đầu bếp từ bao thế hệ đã truyền thừa cho chúng ta biết cây nấm nào có công dụng làm sao, biết ngâm trái chanh, biết xào, biết chiên.
Bao nhiêu bàn tay đã chịu đựng nắng mưa, đông lạnh, chai sạn, nứt nẻ để ta có thức ăn, có thức uống.
Khi bạn ngồi tĩnh lặng, có thể bạn sẽ cảm thấy trong đôi bàn tay mình, trong thân thể mình, bao cố gắng, bao công sức để chúng ta có mặt ở đây hôm nay. Thân tâm nầy hiện hửu không phải do một ngẩu nhiên nào đó, Nó đã được đào tạo từ bao trái tim không mệt mỏi. Thân thể nầy không chỉ gồm có da, xương, thịt, mà nó còn được tạo hình bởi sự cố gắng và lòng quan tâm của bao thế hệ.
Hãy tràn dâng lòng biết ơn đến với mọi người !

(Lược dịch theo Tomato Blessings and Radish Teachings)


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: