Ông Bụt và nắm xôi rằm tháng giêng
Đạo Phật đã là mạch sống của dân tộc, 
đã gắn kết với  dân tộc từ thời dựng nước. Do vậy đã cùng với dân tộc 
chịu đựng vui  buồn, đắng cay , khổ nhục, vinh quang. Ông Bụt thì hiền, 
dân dã, vậy mà  không ai là không nhớ Bụt, cầu đến Bụt. Ông bà cha mẹ, 
người thân ta đã  khuất, rằm tháng bảy về bỗng chợt nhớ đến các đấng 
sinh thành, chạy về  chùa xin Thầy một lá sớ cầu siêu cho ông bà cha mẹ,
 siêu thoát như thế  nào không biết được, nhưng lòng nghe nhẹ ra, thanh 
thản ra, cảm thấy đỡ  ân hận phần nào vì ngày sinh tiền đã không biết 
bao lần làm mẹ khóc cha  buồn. Rồi mùa thu qua, mùa đông tàn. 
Mùa xuân đến.
Nước non vạn dặm, hoàn cảnh gia đình, con thơ không thể đi xa….  Lòng
 muốn về Nam: Hà Tiên, Kiên Giang, Rạch Giá, Cà Mau…. thăm mẹ già  đang 
bệnh, muốn về Trung:  Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An…. thăm cha  vừa 
mới mổ, lòng muốn ra Bắc thăm ông bà tuổi quá tám mươi. Nhưng không  dễ 
dàng chút nào vì……bao thứ vì không tiện kể ra. Biết làm sao đây: Quan  
san cách trở tình lai láng, biền biệt sơn khê khó nẻo về. Làm sao ai  
biết làm sao? May mà còn Phật  tựa nương, đỡ nhớ đỡ thương lữ khách.  
Bỗng chợt nhớ chạy một mạch về chùa nhờ Thầy viết cho lá sớ cầu an nhân 
 dịp đầu xuân. Cầu cho cha mẹ, ông bà quyến thuộc năm mới: Nghiệp 
chướng,  nạn chướng, bệnh chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi trong năm 
mới. Phật  dạy ai đã tạo nghiệp nhân, thì thọ nhận nghiệp quả, lành hay 
dữ là tuỳ  thuộc ở mỗi  hành động thiện ác của chúng ta tạo ra, do chúng
 ta tất cả.  Phật chỉ là người chỉ đường, đi đến mục tiêu lý tưởng, hay 
dậm chân  đứng một chỗ, hay đi thụt lùi là tuỳ thuộc ở mỗi chúng ta. Ta 
bệnh, Phật  bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc. Còn sắc thuốc, uống thuốc, 
kiêng khem  trong khi uống thuốc, hay không uống là ở mỗi chúng ta. Biết
 vậy nhưng  lòng vẫn nhẹ ra, an tâm ra, khi dâng lá sớ cầu Phật.
Linh khí của đất trời kết tụ ở nơi hạt gạo , hạt nếp. Âm dương, thuỷ 
 hoả giao hoà cân đối để cho hạt lúa hạt nếp được hình thành. Do vậy  
trong hạt nếp có Đạo trong đó, có sự sinh trưởng thành tựu trong đó,nấu (
  thổi ) nếp thành xôi để cúng Phật, để nói lên lòng tín thành, thuận  
theo thiên ý của mình. Nắm xôi, chút muối vừng, muối đậu dâng cúng Đức  
Thế Tôn với niềm tin tha thiết đã trở thành linh dược chữa bệnh đói cho 
 cả năm, nên nhịn đem về nhà chia cho mỗi người cùng với cháu con mỗi  
người một chút.
Đầu năm về chùa dâng sớ cầu an cho ông bà  cha mẹ quyến thuộc được  
bình an, xin lộc Đức Phật bằng một nắm xôi, ước mong năm mới no đủ. Lại 
 góp thêm một chút tịnh tài ( đồng tiền trong sạch ) để mua chim cá 
phóng  sinh. Có Phật trong cuộc đời, đầu xuân chúng ta hoan hỷ, thả con 
chim  bay về bầu trời lồng lộng thênh thang, thả con cá con tôm… bơi về 
đại  dương  mông mênh bát ngát. Lòng nhân ái được tựu thành từ những con
 chim  con cá bé xíu phóng sinh kia. Để rồi một đời kia, kiếp nọ ta là 
đấng  Minh Quân, ta thương con dân như thương con ruột của mình, ta cởi 
áo  long bào đắp cho một  tù binh đang rét run lập cập. Ta chiến thắng 
quân  xâm lược, tổ quốc âu ca thái bình, lại sai sứ giả cống nộp cầu 
thân ,  xuề xoà hoà hiếu. Bởi chưng đất nước chúng ta  vốn không muốn 
can qua  chinh chiến và nhỏ như châu chấu, so với một cổ xe to lớn, 
khổng lồ, nếu   không như vậy làm sao con em chúng ta nghêu ngao ngồi ca
 hát trên lưng  trâu, mỗi khi chiều về  bảng lảng hoàng hôn .
Và đây là những hình ảnh lễ hội rằm tháng giêng tại chùa Bửu  Minh, huyện ChưPăh, Tỉnh Gia Lai :

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh Hồng Phương – Văn Đắc