Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trà thư phần 1: Huyền thoại và lịch sử Trà
. Trà vào Nhật Bản theo dòng truyền bá Thiền học Trung Hoa và ngoại
giao. Thư tịch cổ ghi trà lần đầu tiên vào Nhật Bản bởi thiền sư ... – 喫荼養生記). Một số
hạt giống khác do thiền sư Không Dã Thượng Nhân (Myoe Shonin – 空也上人)
mang về Nhật và thành loại trà nổi tiếng Uji
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5BC640_tra_thu_phan_1_huyen_thoai_va_lich_su_tra.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kì bí ở nơi vua Trần Nhân Tông chọn kiếp thoát trần
dòng Phật giáo đặc trưng
của Việt Nam- dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử và trở thành vị tổ thứ nhất
với pháp danh Điều Ngự Giác Hoàng ... qủa cầu. Kì lạ thay sáng hôm sau, đất ở một khoảng sân
trước thiền viện bị rộp lên, các sư thầy thấy rằng đây là nơi thích hợp
nên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/77E612_ki_bi_o_noi_vua_tran_nhan_tong_chon_kiep_thoat_tran.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÀNH TRANG CHO ĐỜI
dương,
Đi vào sanh tử thấy đường vô sanh,
Theo chốn thiền thoát lợi danh,
Bỏ dòng khát ái được thành Như
Lai.
TRĂNG ... ,
Vượt khỏi đêm tăm tối !
THIỀN SƯ-NHÀ VUA
Các thiền sư phải làm vua,
Các nhà chính trị làm hư cuộc đời
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AD24A_hanh_trang_cho_doi.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một Thời Truyền Luật
nghĩa tập yếu
của ngài Trí Húc đời Minh có kể chuyện: Có người hỏi Thiền sư Thọ
Xương, “Phật chế tỳ kheo không được quật địa tổn thượng ... chuyện kể của Trưởng lão Đức Nhuận,
chùa Giác minh Saigon, tôi biết thêm một ít về Tổ Tuệ Tạng, mà truyền
thừa trực tiếp về luật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/57440B_mot_thoi_truyen_luat.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Hòa Thượng Thích Bửu Phước (1880-1948)
Đồng Tháp). Đàn giới này Tổ sư Minh Thông hiệu Hải Huệ đương vi
đường đầu Hòa thượng, Thiền sư Tôn An đương vi Yết Ma A Xà ... trời sâu
rộng. Do đó, sợ dừng chân một chỗ sẽ mai một ý chí xuất trần. Tổ Như
Khả đã lén thầy Bổn sư của mình (Tổ sư Minh Thông
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/774002_tieu_su_hoa_thuong_thich_buu_phuoc_1880_1948.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Dừng tâm sinh diệt
lần thông tin như vậy, có khi Hòa
thượng lo. Ngài trông Ủa! Nghe nói chú đi hồi sáng mà tới chiều mới tới,
xe có sao không, đi gặp chuyện ... dĩ nhiên. Nhưng xả thiền ra mình
còn định hay không, mới là chuyện đáng nói. Người có sức định tỉnh sâu,
trí tuệ sáng suốt, thấy rõ các
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/76C002_dung_tam_sinh_diet.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Để Phật giáo hưng thịnh: Yếu tố Nhân sự
Phật đã nhập diệt hơn 2500 năm, chư Tổ sư dần dần tiếp nối và về
trời Tây, Tiền nhân đã ra đi, Hậu thế tiếp bước, hiện tại là thời ... và chư Tổ truyền thừa, nên làm sao để càng thắp càng sáng, miên viễn vô tận.
Lớp sóng nương nhau, vỗ lên bờ giác ngộ.
Bọt trắng tung tăng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/72C201_de_phat_giao_hung_thinh_yeu_to_nhan_su.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi nét về Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Người
sáng lập ra đạo Phật là Thái tử Tất Đạt Đa (Shidartha) sinh năm 624
trước công nguyên thuộc dòng họ Thích Ca (Sakyà), con vua ...
Lễ nghi của Phật giáo thể hiện sự trang nghiêm, tôn kính tới người sáng
lập (đức Bổn sư). Ban đầu, lễ nghi của Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7E5400_doi_net_ve_dao_phat_va_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguyễn Du và Phân kinh thạch đài
“Vô tự” thị chân kinh thì chúng ta không
nghi ngờ gì nữa về giá trị đích thực của nó là một Thiền sư theo
nghĩa như thực ... Nguyễn Du và Phân kinh thạch đài
Đại Lãn
11/02/2012 20:41 (GMT+7) Số lượt xem: 321640Kích cỡ chữ:
Qua nội dung bài thơ này, Nguyễn Du tiên sinh đã cho chúng ta
biết được sự thông hiểu về giáo lý Đại thừa nhà Phật nói chung và, nhất
là Thiền Tông Phật giáo nói riêng của cụ, không những về
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/72C04A_nguyen_du_va_phan_kinh_thach_dai.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
14/09/2011 20:52 (GMT+7) Số lượt xem: 216582Kích cỡ chữ:
Huệ
Viễn Đại sư: Đại sư Huệ Viễn (334-416) người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở
nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách gia chư tử. Trưởng thành xuất gia với
Pháp sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, Hằng Sơn ... lập nguyện khổ hạnh, tùy theo căn cơ chúng sanh mà
chỉ dạy Thiền hoặc Tịnh. Về sau ngài dựng chùa Di Đà, khuyến hóa mọi
người niệm Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574600_luoc_su_13_vi_to_tinh_do_tong.aspx
|