Cuối cùng, ông quyết định leo lên đỉnh núi tổ của dãy Trường Sơn là 
đỉnh Ngọc Linh cao 2.598 mét thì bất ngờ phát hiện ra nhân sâm đốt trúc.
 Đó là lần đầu tiên cây sâm quý được phát hiện ở Việt Nam và ông cũng 
chính là người đặt tên Ngọc Linh cho loại dược liệu quý này.

Củ nhân sâm Ngọc Linh
Gian nan tìm “thần dược” bản địa…
| Dược sĩ Đào 
Kim Long quê ở làng Lỗ Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh ra 
trong một gia đình có truyền thống về nghề thuốc. Từ thời cụ, ông nội, 
cha của Đào Kim Long đều được truyền lại những bài thuốc bí truyền trị 
một số bệnh khó chữa thời ấy như bệnh lậu, giang mai… | 
Người tìm ra và đặt tên cho cây sâm quý chính là dược sĩ Đào Kim 
Long, năm ấy được Bộ Y tế cử đi tìm, nghiên cứu thuốc quý cho bộ đội 
kháng chiến ở Trường Sơn. Đó là những năm 1970, khi dược sĩ Long mới hơn
 30 tuổi, đang nằm điều trị ở Bệnh viện Hòe Nhai với bệnh thấp khớp teo 
cơ, một chân bị teo đi nhỏ hơn chân kia đến 4 cm, đi phải dùng gậy. 
Nhưng khi nghe lãnh đạo đến tận phòng bệnh và nói: Đoàn đi điều tra cây 
thuốc cho bộ đội Trường Sơn hy sinh cả, không còn ai nghiên cứu cây 
thuốc cho bộ đội nữa, thì ông ngỏ ý muốn theo tiếp công việc này.
Ba tháng trời ròng rã đeo ba lô gạch tập leo núi ở Hòa Bình, cuối 
cùng ông cũng mang được 30 kg gạch trên vai leo núi cả ngày không mỏi. 
“Lúc bắt đầu đi Nam thì vẫn chân bé, chân to nhưng sau 3 tháng đi bộ vào
 đến nơi thì hai chân bằng nhau”, dược sĩ Đào Kim Long nhớ lại.
Với ông, đó là những năm tháng đi bộ may mắn nhất trong đời bởi ông 
được đi dọc theo tây Trường Sơn, cũng là hướng di cư của cây cỏ. Những 
năm tháng ấy, ông đã ghi chép được tỉ mẩn từng luồng di cư của cây thuốc
 như cây Ba Kích từ miền Bắc đi qua Quang Trị, Thừa Thiên – Huế thì đột 
nhiên dừng lại, không phát triển nữa.
Dọc chuyến đi tây Trường Sơn ấy, người ta chỉ chú tâm mang gạo, mang 
lương thực, những đoạn đèo dốc nặng nhọc có người còn vứt bớt cả gạo 
thịt đi, còn vị dược sĩ vẫn đeo trên lưng đủ 7 quyển Thực vật chí Đông 
Dương nặng hơn chục cân. Và gần 400 cây thuốc ở núi Trường Sơn, lần đầu 
tiên đã được ông tìm ra và ghi chép tỉ mỉ về phân bố, đặc điểm sinh 
thái.
Sau hàng tháng trời ròng rã vừa leo núi vừa nghiên cứu cây thuốc dọc 
tây Trường Sơn mà vẫn chưa phát hiện thấy dấu vết của nhân sâm. Vị dược 
sĩ nghĩ không thể tìm thấy sâm di cư từ phía Bắc vào được, liền xin cấp 
trên được tiếp tục đi dọc núi phía đông Trường Sơn.
Tiếp tục đi bộ từ Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên… Đào Kim 
Long tìm thêm được 400 cây thuốc nữa. Cũng trong chuyến đi dọc đông 
Trường Sơn, ông nghĩ chỉ có thể tìm được nhân sâm ở đỉnh núi Ngọc Linh 
mà thôi, bởi đó là đỉnh núi tổ phân lưu đi khắp cả đông, tây Trường Sơn.
Trước những nghiên cứu kỹ lưỡng của ông Long, Bộ Y tế đã cử hẳn một 
đoàn đi tìm nhân sâm. Ông Long kể lại: Lặn lội nhiều ngày trời trên ngọn
 núi tổ, cuối cùng ngày mong chờ cũng đến, khi ấy tôi đang đi phía trước
 thì một thành viên trong đoàn tên là Châu Giang cầm một cây nhỏ chạy 
vọt lên hỏi: Thầy ơi, cây gì đây? Đó là ngày 19/3/1973, vào lúc 9h sáng.
 Tôi nhìn bàng hoàng rồi hỏi lại: Em cấu ngọn cây này ở đâu? Giang liền 
dẫn tôi quay lại khoảng mười bước chân và chúng tôi gặp được cây nhân 
sâm đầu tiên trên núi Ngọc Linh. Tôi nói nhỏ: Đây là cây mình đang tìm! 
Sau đó, tôi quyết định lên cao hơn.
Đến 17 giờ cùng ngày, khi dừng bên dòng suối thì đã gặp cả thảm nhân 
sâm dày đặc, gần như thuần chủng, mọc xanh tốt, nở hoa thơm ngát… Lúc 
ấy, tuy đã hết gạo nhưng chúng tôi vẫn ở lại suốt nửa tháng sống bằng 
rau rừng, nước nhân sâm… để nghiên cứu về đất đai, khí hậu, đặc điểm 
sinh thái. Khi đó, chúng tôi đã thấy không có bằng chứng sâm Ngọc Linh 
di cư từ Hoa Nam  (Trung Quốc) xuống hay Malaysia, Ấn Độ sang. Đó là cây
 sâm bản địa của Việt Nam”.

Dược sĩ Đào Kim Long
Ngọc Linh hay cây “thuốc giấu” của người Xê đăng
Theo dược sĩ Đào Kim Long, điều đặc biệt là sâm Ngọc Linh phân tán 
theo dòng nước. Vào khoảng tháng 9, tháng 10, khi chín, cây lụi đi, đổ 
hạt xuống đất và những cơn mưa nhỏ kéo các hạt di cư xuống dưới mọc 
thành cây. Vì thế, cây sâm Ngọc Linh có thể mọc ở bờ suối hoặc ngay trên
 hòn đá giữa suối.
Những cuộc mò mẫm trong rừng điều tra điều kiện sống, sự di cư của 
sâm quý khiến chàng dược sĩ trẻ bị đồng bào dân tộc nghi là biệt kích, 
bắt và  giải về bản. “May thay, khi giải tôi về bản thì trưởng bản 
Đakman nhận ra bảo nó là người nhà nên tôi mới được thả”, ông Long kể.
Ngày ấy, để có được kết quả nghiên cứu đầy đủ về sâm quý, ông từng 
vào tận thung lũng Arêu trên đỉnh Ngọc Linh. Thung lũng Arêu ngày ấy 
rộng lớn và mịt mùng đến nỗi máy bay rơi ở đó thì không tài nào tìm nổi,
 còn người bản địa thì lắc đầu quầy quậy khi nghe nhắc đến tên. Cuối 
cùng chỉ có ba thầy trò Đào Kim Long luồn rừng vào tận thung lũng Arêu 
trên đỉnh Ngọc Linh.
Cái tên cây “thuốc giấu” của người Xê đăng cũng bắt đầu xuất hiện từ 
những năm tháng ông Long leo rừng, lội suối, ăn ngủ nhờ người các bản 
làng để nghiên cứu sâm Ngọc Linh. Nhớ lại những năm tháng ấy, ông Long  
nói: “Tôi đã dạy cho người Xê đăng cách dùng sâm quý. Tôi dặn họ phải 
giấu kỹ đi kẻo địch phát hiện. Người nọ truyền tai người kia và cái tên 
cây Thuốc giấu ra đời từ đó”. Không chỉ được dạy cách dùng sâm quý, các 
bản làng như Đakman, Moza… ngày ấy còn thường được trưởng bản triệu tập 
đông đủ để nghe vị dược sĩ nói về cây thuốc nam, cách sử dụng và chế 
biến những thứ cây cỏ tưởng như bỏ đi thành vị thuốc hiệu nghiệm.

Sâm Ngọc Linh không chỉ đơn thuần là cây nhân sâm đốt trúc như sâm 
Nhật Bản, mà Ngọc Linh còn có những tính năng y dược mà cả sâm Nhật Bản 
và sâm Trung Quốc đều không có được. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn 
Minh Đức (Trường ĐH Y Dược TP HCM) thì về mặt hoá học, thân rễ và rễ củ 
sâm Ngọc Linh đã phân lập được 52 saponin. Trong đó, 26 sanopin thường 
thấy ở sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, sâm Nhật (sâm Triều Tiên có khoảng 25 
sanopin).
Không chỉ là lời đồn thổi mà sâm Ngọc Linh đã được các nhà khoa học 
chứng minh có nhiều tính năng y dược thuộc hàng “thần dược” như: Chống 
oxy hóa, chống lão hóa, kích thích hệ miễn dịch, phòng chống một số bệnh
 về ung thư, tốt cho gan, cải thiện sinh dục. Đặc biệt, sâm Ngọc Linh có
 những tính năng mà sâm Triều Tiên và sâm Trung Quốc không có là tính 
kháng khuẩn, chống trầm cảm, giảm lo âu, chống oxy hóa.
Dược sĩ Đào Kim Long kể rằng, trước đây từng có chủ trương đưa cây 
sâm quý này xuống phát triển ở đồng bằng để nhân rộng cho nhân dân được 
sử dụng. Nhưng ngay từ ngày đó, ông đã khẳng định cây sâm Ngọc Linh chỉ 
phát triển được ở núi Ngọc Linh mà thôi, nếu chuyển đi vùng đất khác, kể
 cả ngọn núi khác thì cũng sẽ không còn những tính năng y dược thần kỳ 
như vậy nữa.
Hiện trên núi Ngọc Linh có hai vườn giống lớn, một ở phía Quảng Nam 
trên độ cao 1.900 mét; một ở phía Kontum trên độ cao 2.000 mét. Giá một 
lạng sâm Ngọc Linh loại tốt có tuổi đời khoảng 50 năm, dao động từ 10 
triệu đồng trở lên. Còn với sâm Ngọc Linh hơn trăm năm tuổi thì là vô 
giá. Nhưng quan trọng hơn, Ngọc Linh là cây sâm bản địa Việt Nam, đặc 
hữu ở vùng núi Ngọc Linh, là một trong số những loại sâm tốt nhất thế 
giới.
| Sâm Ngọc Linh 
thuộc loại cây thảo, cao 80-100cm. Thân rễ nằm ngang trên hoặc dưới mặt 
đất độ 1-3cm, mang rễ con và củ. Thân rễ có sẹo, nhiều đốt. Các thân 
mang lá. Tương ứng với một thân mang lá là một đốt dài khoảng 0,5-0,7cm.
 Trên đỉnh của thân mang lá là các lá mọc vòng, có 5-7 lá chét với phiến
 lá hình trứng ngược. Hoa mọc giữa các lá thẳng với thân. Quả dài từ 
0,8-1,0 cm, rộng khoảng 0,5- 0,6 cm, khi chín có màu đỏ. Cây mọc dưới 
tán rừng. Bộ phận dùng làm thuốc chủ yếu là thân rễ củ. Cũng có thể dùng
 lá và rễ con. Ngọc Linh thích hợp với nhiệt độ ban ngày từ 20-25 độ C, 
ban đêm 15-18 độ C và có thể sống trên 100 năm. | 
Lã Xưa
 Theo báo Gia Đình và Xã Hội