  | 
| 
 Chân dung Hoàng Phủ Ngọc Tường do họa sĩ Đinh Cường vẽ 
 | 
"Cuốn sách nhỏ này có thể xem  là lời tạ từ của tác giả gửi
 một dòng sông và dòng chảy của nó xuyên qua  mọi bờ bến. Quả là tập bút
 ký này có hay có dở nhưng cuối cùng là tâm  huyết của tôi gửi lại cho 
bạn đọc" - nhà văn đã viết như thế trong lời  đề từ cho tập sách.
Chảy suốt đời văn và đời người  của Hoàng Phủ Ngọc Tường là
 dòng sông Hương, mà nếu không có những trang  văn của ông có lẽ đã 
không long lanh đến thế trong lòng bao nhiêu người  đọc, dù đến hay chưa
 đến Huế.
Rất lâu rồi, người viết còn nhớ  lời bình trong một phim 
tài liệu về sông Hương có viết rằng "đất nước  có nhiều dòng sông, nhưng
 chỉ có một dòng sông để thương để nhớ, như  cuộc đời có nhiều cuộc tình
 nhưng chỉ có một cuộc tình để mang theo".
Với Hoàng Phủ Ngọc Tường, sông  Hương cho ông nhiều hơn tất
 cả những điều đó, kể từ khi là chàng trai  thọc tay vào túi quần đứng 
huýt sáo trên cầu Tràng Tiền để nhìn trong  bóng chiều Hương giang cái 
màu tím kỳ diệu gọi là "nhân loại tím" của  riêng Huế đến khi ông lên 
rừng theo kháng chiến, "mười năm kết bạn với  lau lách", tìm đến được 
cái lạch nước nhỏ của A Pàng - khởi nguyên của  dòng sông thơm - để biết
 rằng "pàng" trong tiếng Cà Tu có nghĩa là đời  người... và cảm khái: 
"Ôi dòng sông Ðời Người, ôi con sông Huế, nó đã  chở đầy phận người từ 
thuở từng giọt địa chất sinh ra".
 
  | 
| Ảnh: T.T.D. | 
Những bút ký về sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường có thể nói đã trở thành "kinh điển": Ai đã đặt tên cho dòng sông, Sử thi buồn, Hoa trái quanh tôi... Bởi
  thế dù trong những trang văn, dấu chân lữ hành của ông đã lang thang  
qua sông Seine nước Pháp hay sông Volga nước Nga, đi suốt những dòng  
sông Việt từ sông Hồng, sông Ðuống, sông Lô đến dòng Hiền Lương, Thạch  
Hãn quê nhà hay yêu đến tận tụy dòng Thu Bồn xứ Quảng, sông Côn đất võ, 
 những dòng sông phương Nam đầy nắng và phù sa... thì cuối cùng với 
Hoàng  Phủ Ngọc Tường vẫn là những yêu thương dành dụm cho lời tạ từ hôm
 nay:  "Như một người đã chiêm nghiệm trong im lặng và trong sương khói 
chỉ để  giữ lại những nét đẹp sâu thẳm của thiên nhiên, từ dưới đáy kinh
 nghiệm  của một đời cầm bút, tôi đã không ngần ngại gửi tâm hồn mình 
vào tác  phẩm, vẽ lại đời mình bằng màu nước của dòng sông, nó xanh biếc
 và yên  tĩnh như một lẽ vĩnh hằng trong cảnh vật cố đô".
Nhớ Phùng Quán từng viết về  Hoàng Cầm, đại ý rằng ngày nào
 đó khi Hoàng Cầm từ giã cuộc chơi, đi sau  ông sẽ có dòng sông Ðuống và
 cũng nói theo cách của Hoàng Phủ rằng "Mai  kia tôi về ngủ trên 
đồi...", hẳn ông sẽ có dòng sông Hương đưa tiễn với  tất cả tấm tình hào
 hoa đam mê mà ông đã dành cả đời văn của mình dâng  hiến cho linh giang
 xứ Huế.
LÊ ĐỨC DỤC
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/432496/Hoang-Phu-Ngoc-Tuong-Ve-lai-doi-minh-bang-mau-nuoc-song-Huong.html