Trong dòng người mênh mông
	  
Có thể bạn chưa một lần thử định nghĩa về tâm trạng ấy, nhưng tôi dám 
		chắc là bạn đã từng nếm trải nó. Bởi vì đó là tâm trạng hầu như phổ biến 
		ở hết thảy mọi con người.
	  Vào một đêm khuya, tôi chợt thức giấc và cảm thấy một sự hiện hữu đơn 
		độc giữa không gian im ắng và sâu lắng của màn đêm tịch mịch. Ngay đến 
		tiếng côn trùng rỉ rích cũng không còn nghe thấy. Tất cả như chìm vào sự 
		im lặng tuyệt đối, bởi vì quanh tôi không còn có bất cứ một con người 
		nào khác. Giữa khu rừng rẫy mênh mông này, cái chòi tranh gần nhất có 
		người cũng cách tôi đến hơn một cây số!
	  Khi bạn cảm nhận tâm trạng cô đơn trong những hoàn cảnh tương tự như 
		thế, điều đó thật hoàn toàn dễ hiểu. Con người sinh ra vốn dĩ luôn được 
		vây quanh bởi những con người khác, và sự cách biệt với mọi người, cho 
		dù chỉ trong thoáng chốc, luôn mang lại cảm giác cô độc, lẻ loi. Đó có 
		thể là một phiên gác đêm nơi hải đảo, ca trực đêm chỉ có một mình trên 
		chòi canh cheo leo, hay thậm chí chỉ là vài tiếng đồng hồ đơn độc trên 
		một đoạn đường rừng vắng vẻ. Tâm trạng cô đơn trong những lúc này là bởi 
		vì chúng ta thực sự biết rằng quanh ta không có bất cứ ai khác để chuyện 
		trò, chia sẻ.
	  Nhưng chúng ta không chỉ cô đơn khi quanh ta không có người. Trong rất 
		nhiều trường hợp, ngay cả những khi sống giữa đông người mà chúng ta vẫn 
		có thể cảm thấy hết sức cô đơn. Đó là khi ta có một tâm sự không thể sẻ 
		chia cùng ai khác. Buồn đau, nhớ nhung, thất vọng... đều là những nguyên 
		nhân rất thường gặp dẫn đến tâm trạng cô đơn giữa chốn đông người. Hãy 
		nghe tâm sự của một chàng sinh viên đến từ tỉnh lẻ khi nhớ nhung người 
		bạn tình xa cách:
	  Buổi chiều trước cổng trường Đại học,
	  Anh trôi đi trong dòng người mênh mông.
	  Thành phố thở nhịp cuối ngày gấp gáp,
	  Lẻ loi anh với nỗi nhớ dạt dào...
	  Trong dòng xe cộ chen chúc vào giờ tan tầm, anh sinh viên si tình trên 
		chiếc xe đạp cọc cạch quả thật là đang “trôi đi” trong cả “dòng người” 
		vây quanh mình. Nhưng trong cả một rừng người nhộn nhịp với “nhịp cuối 
		ngày gấp gáp” như thế, anh chàng vẫn không cảm thấy có ai đó có thể cùng 
		sẻ chia nổi nhớ nhung dào dạt trong lòng, và vì thế mà anh ta vẫn cảm 
		thấy mình thật lẻ loi, cô độc...
	  Tâm trạng cô đơn giữa chốn đông người lại là tâm trạng rất thường gặp 
		trong cuộc sống ngày nay. Không chỉ là những khi chúng ta chìm ngập 
		trong sự nhớ nhung, buồn đau hay thất vọng, mà còn là trong bất cứ hoàn 
		cảnh nào khi ta không tìm được một sự đồng cảm, chia sẻ từ những người 
		quanh ta. Những lúc ấy, chúng ta luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đó 
		giữa ta và người khác, khiến ta không thể vượt qua để có sự hòa hợp, 
		chia sẻ tâm tình. Điều rất không may ở đây là, càng tách biệt, lẻ loi, 
		chúng ta càng nuôi lớn thêm những nỗi buồn đau, thất vọng đang chất chứa 
		trong lòng mình. Chỉ khi nào chúng ta cố gắng vượt qua được tâm trạng 
		tách biệt, vượt qua được cái khoảng cách không thật kia để sẻ chia tâm 
		tình cùng người khác thì những buồn đau, thất vọng của ta mới có thể vơi 
		dần và biến mất. Có ai đó đã nói lên ý nghĩa này một cách vô cùng cụ 
		thể: “Nỗi buồn khi chia sẻ thì vơi đi, còn niềm vui khi chia sẻ lại nhân 
		lên gấp bội.” Chỉ cần luôn nhớ đến điều này, có thể chúng ta sẽ biết 
		cách để làm vơi bớt đi những nỗi buồn đau vốn đang hiện hữu quá nhiều 
		trong cuộc sống, thay vì là để bị nhấn chìm vào tâm trạng lẻ loi, cô độc 
		giữa dòng người mênh mông!