Những thông tin không
khẳng định kết quả rõ ràng, nhưng gián tiếp nói đến tổn thất quan trọng của Phật
giáo.
Không khí nơm nớp lo sợ
bao trùm lên cộng đồng những người theo đạo Phật miền Nam Thái Lan.
Đặc biệt, số tu sĩ Phật
giáo đã giảm 1/3 xuống còn 100.000 vị, so với con số 300.000 vào năm 2004.
Con số sụt giảm tín đồ
Phật giáo không được nhắc đến nhưng chúng ta có thể suy luận một tỷ lệ xấp xỉ
tương ứng, tức là giảm 1/3. Vì một vị tu
sĩ Phật giáo thường hướng dẫn một số cư sĩ Phật giáo tương ứng.
Bản tin của RFI không
nói rõ là những vị sư thuộc trong số giảm
sút ra sao, bỏ tu ra đời, hay di chuyển sang miền khác.
Nhưng, bỏ tu ra đời sống
ở Nam Thái Lan mà còn giữ được đạo Phật thì cũng không yên tâm, vì còn là tín đồ
đạo Phật thì chắc chắn là không yên ổn trên miền đất đó.
Những năm trước, các
đài truyền hình nước ngoài và cả VTV, HTV trong những bản tin, cũng đã cho thấy tín đồ Phật giáo cả nam lẫn nữ, cả
người lớn tuổi và thiếu niên đều phải tự vũ trang bằng súng để tự bảo vệ mình
trước cái chết đang rình rập khắp nơi.
Giết tín đồ và tu sĩ Phật
giáo, người ta có nhiều cách ám sát, bắn tỉa, phục kích tập thể, xông vào nhà
Phật tử, vào chùa vào lúc ban ngày ban mặt để giết nhiều người theo kiểu Mafia
Ý hay Mexico. Có khi tàn sát kiểu giết cả gia đình rồi để lại lời hăm dọa cho
những hàng xóm còn sống để tạo sự bất an.
Chuyện đánh bom liều chết
ít nghe nói hơn, vì có lẽ, không cần làm như vậy. Mà đứng thẳng cầm súng dài,
bóp cò bắn càn, thì thỏa mãn khoái lạc bạo lực hơn.
Vì thế, ở Nam Thái Lan,
cảnh người Phật tử bị dồn tới cảnh tự vũ trang để bảo vệ phải để súng Carbine,
AR -15, M -16 dưới bàn thờ Phật, phải mang súng khi đi ra đồng, đi trên đường để
tự vệ khi hữu sự. Đây là điều trái với tinh thần từ bi của đạo Phật, nhưng
không còn lựa chọn nào khác nếu muốn sống còn.
Các cơ quan truyền thông
nước ngoài trước đây cũng đưa tin có những quan chức chính quyền người Hồi giáo
bị và một số ít hơn người dân theo Hồi giáo bị giết chết, rồi lan truyền tin
cho rằng do Phật tử hạ sát, để kích thích tinh thần bài Phật giáo và các hoạt động
trả thù.
Trong số những người cầm
súng và cả cầm dao giết hại tín đồ Phật giáo, có cả trẻ em 14 – 15 tuổi.
Hình xác chết những
thanh niên vũ trang tham gia những chiến dịch bài Phật giáo cho thấy đây thật sự
vượt ra khỏi những xung đột cục bộ, mà đã đạt đến giai đoạn đầu của một cuộc
chiến. Các xác chết tay còn cầm súng tiểu liên, mang bao xe (một loại quân
trang dùng để chứa đạn dự trữ đeo trước ngực).
Và cũng có thông tin những
đám đông kéo đi tấn công cộng đồng Phật giáo bằng mã tấu, vũ khí tự tạo.
Quân đội, cảnh sát can
thiệp thì họ không ngại liều chết trong những cuộc chiến không cân sức với nhân
viên công lực.
Cựu thủ tướng Thaksin
đã dùng biện pháp mạnh nhưng kết quả không rõ ràng.
Còn chính phủ hiện tại
thì bận tâm với nhiều mối lo: phe áo đỏ,
phe áo vàng, xung đột tại biên giới Thái -
Campuchia… nên việc bảo vệ Phật tử ở miền Nam Thái Lan có vẻ thiếu tích
cực.
Còn phía bài Phật tử cũng thay đổi chiến lược hành động.
Họ không gây ra những vụ thảm sát lớn, tập trung khiến quân đội phải chú ý, mà
gây ra nhiều hơn các vụ giết người số ít.
Các vị tăng sĩ, ban đầu
vẫn can đảm đi khất thực buổi sáng với sự bảo vệ của quân đội. Xin nhấn mạnh,
quân đội chứ không phải cảnh sát.
Nhưng điều đó không thể
tiếp diễn mãi như một sinh hoạt thường nhật. Các buổi khất thực thưa dần.
Các Phật tử lên chùa
cũng ít dần đi vì sợ phục kích.
Phật giáo Nam Thái Lan
bị suy yếu hẳn, dù chính phủ huy động cả xe tăng để bảo vệ.
Chúng ta thử bàn luận
trước sự tấn công bài Phật giáo như vậy, nếu chúng ta là người Phật tử Nam Thái
Lan thì sẽ chọn phương án nào:
1.
Bỏ chùa, bỏ nhà bỏ đất rời khỏi quê cha
đất tổ để tỵ nạn ở những vùng an ninh hơn, để miền Nam Thái Lan trở thành một
vùng đất toàn tòng Hồi giáo, tiền đề của sự chia cắt đất nước Thái Lan theo đường
biên giới tôn giáo.
2.
Chịu đựng sự giết hại tàn khốc và cũng
tàn lụi, nhưng với thời gian kéo dài hơn, theo như cách hiện tại, và cơ bản
trông cậy vào quân đội, cảnh sát giúp đỡ bảo vệ, tuy cố gắng nhưng không hữu hiệu.
3.
Vũ trang triệt để hơn so với tình trạng
tự vệ hiện nay để tự lực, tích cực bảo vệ dưới sự hỗ trợ của quân đội vào cảnh
sát, nhưng dựa vào lực lượng tự mình là chính. Quyết liệt và cứng rắn khiến những
thế lực bài Phật giáo phải chùn tay.
4.
Cải đạo để sống yên thân, tự mình lìa bỏ,
phá hủy chùa chiền bàn thờ Phật, hoặc để cho kẻ khác tự do hành động, chỉ cần họ
dung cho cuộc sống cải đạo.
Tưởng
cũng cần nhắc lại rằng đối lập với chính sách cứng rắn, mạnh tay quyết liệt của
cựu thủ tướng Thaksin trước đây là chính sách yêu thương, từ bi, cảm thông, hiểu
biết… của quốc vương Thái Lan, nhưng cũng không đưa tới kết quả.
Thậm
chí, cộng đồng Phật giáo đã bị chính phủ tỏ vẻ không thân thiện, tước bỏ mọi ưu
đãi nếu có, để xoa dịu, làm vừa lòng phía bài Phật giáo, nhưng cách làm cũng
không kết quả.
Mục
tiêu của những kẻ bài Phật giáo là loại trừ dứt điểm Phật giáo khỏi miền Nam
Thái Lan, đòi tự trị, tiến đến quốc gia Hồi giáo độc lập.
Nhưng
họ không tiến công nhà nước Thái, mà chỉ xua đuổi tăng sĩ Phật tử ra khỏi miền
Nam Thái Lan, và cải đạo sao cho 100% dân số địa phương là Hồi giáo.
100%
dân số Hồi giáo là nền tảng cho những yêu sách tiếp theo.
Tăng
ni Phật tử Nam Thái Lan dường như đã thiên về cách giải quyết thụ động, là dần
dần giải thể Phật giáo trong sự sợ hãi.
Liệu
đây là một cách giải quyết đúng? Còn theo quý độc giả, thì phải giải quyết ra
sao?
MT