Ai đã cứu đời nghệ sỹ Kim Cương


Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
11/09/2011 09:26 (GMT+7)
Số lượt xem: 103692
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tôi đến thăm nghệ Kim Cương tại nhà riêng và thật bất ngờ khi chị dành cho tôi cả một buổi chiều. Cõ lẽ chúng tôi tâm sự và hàn huyên với nhau được lâu như vậy bởi cả 2 đều là Phật tử. Có lẽ câu chuyện của cả buổi chiều nói về phật pháp nhiều hơn là nghệ thuật.


Nỗi đau của chị lớn lao quá. Cảnh mất cha vẫn như in nguyên hình trong chị khi tôi được nghe kể lại. Cảnh con trai bị bắt cóc hình như vẫn làm cho chị thót tim đến tận bây giờ. Nghệ sỹ Kim Cương đã phải chịu bao bằm dập của cuộc đời. Cái giá của danh vọng, của sự nổi tiếng quá đắt!

Nghệ sỹ là người có trái tim nhạy cảm. Dễ vui. Dễ buồn. Có lẽ chính bởi vậy nên mới dễ thể hiện, dễ nhập vai. Có lẽ chính sự nhạy cảm, chính trái tim của người nghệ sỹ làm cho họ thành công. Nghệ sỹ Kim Cương thành công được như vậy chắc chắn nhờ “tinh thần nghệ sỹ”, nhờ gien di truyền 4 đời, nhờ tâm hồn rất “Kim Cương” của chị.
 
Kim Cương là một nghệ sỹ. Nhưng người nghệ sỹ sinh ra đâu có phải để mua vui, bán buồn cho thiên hạ. Phải làm cái gì đó lớn hơn, giá trị hơn, thiêng liêng hơn. Bạch Tuyết tâm sự với tôi rằng, người thầy thuốc giở có thể giết chết 1 người. Một người lãnh đạo giở chết 1 doanh nghiệp, một cơ quan. Nhưng một nghệ sỹ giở là giết cả một thế hệ”. Liệu có gì gì đi vào lòng người bằng nghệ thuật. Tác động của kịch rất lớn, của văn nghệ rất khủng khiếp, đi vào lòng người rất mạnh. Và có lẽ chị đã thành công bởi đã khai thác tốt những điểm này với trái tim mình.
 
Khi tôi hỏi, con đường nào dẫn chị đến với Phật pháp, nghệ sỹ Kim Cương tâm sự rằng có đến 8 vạn 4 ngàn con đường. Tùy căn cơ của từng người. Chị nói như trút từ lòng mình ra rằng làm người đã khổ nhưng làm phụ nữ khổ hơn. Còn làm nữ nghệ sỹ càng quá khổ. Nhưng chính nhờ cái duyên này chị mới biết đến đạo Phật, mới tu theo Phật, mới có một Kim Cương như ngày hôm nay.
 
Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm, khi đó nghệ sỹ Kim Cương muốn tự vẫn. Chị không tìm thấy lối thoát cho cuộc đời mình và đã chạy đến gặp thầy Thích Thanh Từ. Thầy gặp và cáo lỗi với thầy về cái chết của mình và muốn thầy cho phép lễ Phật trước khi chết. Chị muốn  làm lễ sám hối thật lớn, sám hối với Phật. Thật thành tâm. Thật thanh thản. Để rồi kết liễu đời mình.
 
Nhưng cái chết đâu có đến với chị. Hòa thượng Thanh Từ giảng giải cho chị về đạo Phật, về con đường mà đức Phật đã tìm ra, về vô thường, khổ và vô ngã. Hòa thượng nói, là Phật tử, chị phải biết rằng tất cả các cảm thọ trôi như đám mây. Rồi cái gì cũng phải qua. Cái gì đến rồi sẽ đi. Chỉ có sống thuận theo pháp là tốt nhất, là có bình an và thảnh thơi nhất.
 
Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng giảng cho chị rằng thay vì chết vì một ai đó, vì một cái gì đó hãy chết vì Phật pháp, vì xã hội, vì chúng sinh. Đó mới là cái chết đúng và ý nghĩa.
 
Nghệ sỹ Kim Cương tâm sự “Chính Phật pháp đã cứu đời chị, chính hòa thượng Thanh Từ đã cứu mạng sống của chị.”
 
Khi gõ những dòng chữ này trong tâm tôi vẫn hiện ra nguyên hình ảnh một nghệ sỹ tài ba, nổi tiếng chỉ vì thất tình mà muốn chết. Tôi như thấy rõ hình ảnh một Kim Cương của hơn hai chục năm về trước đang quỳ gối dưới chân hòa thượng Thanh Từ để nói rằng “Con không đòi tiền bạc, của cải hay danh vọng. Con chỉ cần người đàn ông mà không được!”. Tôi như thấy nghệ sỹ đang khóc nức nở.
 
Tôi như thấy rõ giọng của thầy Thích Thanh Từ đầy từ bi  “Con ơi, trên thế gian có phải muốn cái gì cũng được. Phải có những cái con muốn không được, những chuyện không như ý con chứ. Hãy hết tâm làm từ thiện và vì chúng sinh đi. Đừng ham muốn chồng nữa”.
 
Từ đó nghệ sỹ Kim Cương đã giác ngộ. Chị tụng kinh nhưng chưa hiểu hết những gì trong các kinh vẫn tụng hàng ngày. Chị nhớ lời thầy dặn rằng phước huệ song tu. Rằng tu hành không nên hẹn. Vì đời là vô thường. Biết đâu mà hẹn. Biết gì cần làm, nên làm thì nên làm ngay.
 
Thầy Thích Thanh Từ đã cho chị cả bài pháp. Rồi 1 câu khuyên nhủ. Nhưng đối với chị là quá nhiều. Chị chỉ xin 1 chữ thôi. Cuối cùng chị cũng đã nhận được. Đó là chữ BUÔNG. Thật là thâm thúy và ý nghĩa. Đúng là cần phải buông. Có buông mới tu được. Nếu cứ chạy theo cuộc sống giả tạm này tu đâu có nổi, tu đâu có thành.
Câu chuyện tôi rất nhớ trong buổi chiều từ nghệ sỹ Kim Cương là cách bắt khỉ. Ngày xưa người ta muốn bắt khỉ nhưng rất khó. Vì khỉ rất nhanh nhạy, chạy nhảy khắp nơi và rất thông minh. Thế là người ta cho kẹo vào trong trái dừa. Khỉ thấy kẹo, cho tay vào và nắm chặt. Mà nắm chặt tay lại thì đâu có rút tay ra được khỏi miệng quả dừa.Vì tham kẹo, vì không chịu buông, khỉ cứ ngồi đấy cho người đến bắt!
 
Phật là Giác ngộ, là hiểu được bản chất của cuộc sống, là nhận ra quy luật của thiên nhiên, của vũ trụ. May thay chúng ta có Đức Phật ra đời và ngài đã tìm ra, đã chỉ ra con đường để hết khổ. Phật đã cứu đời chị và chị đi theo con đường Ngài đã chỉ ra. Nghệ sỹ Kim Cương luôn thấm sâu và nhớ nhất câu “Kẻ thù lớn nhất là chính mình”. Chị tâm huyết nên luôn cố gắng nhìn kỹ con người mình, cố tu tập, gắng xứng đáng là con của Phật.
 
Phật pháp cứu đời nghệ sỹ Kim Cương. Chính vì vậy ngay khi từ giã sân khấu chị lao vào làm từ thiện. Chị nói rằng, khi hiểu phật pháp cách làm tự thiện khác đi hoàn toàn. Người được ta giúp mang ơn mình là đương nhiên. Tuy nhiên người làm từ thiện có tu tập hiểu rằng mình cần mang ơn người mình giúp vì nhờ người đó mới mình mới có cơ hội thực hiện được lời Phật dạy.
 
Cũng chính nhờ việc làm từ thiện, nhờ quá trình tu tập chị mới có cơ may phát hiện ra nhiều nét đẹp, nhiều điều hay, nhiều tâm hồn lớn. Chị kể cho tôi nghe về một bà cụ suốt hơn chục năm trời nay chuyên làm một việc - nấu cháu chia cho người bệnh. Bà làm mà không phô trương, không cần ai biết đến. Bà làm với một tâm Phật!
 
Phó chủ tịch hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, ủy viên thường vụ hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM Kim Cương cho tôi biết rằng từ thiện là đường bay không có điểm dừng. Chị cho biết, cái lớn nhất chúng ta mang đến cho những người cần trợ giúp là tấm lòng, là sự cảm thông, là sự sẻ chia. Của cho không quý bằng cách cho. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay là đủ.
 
Đang lúc gõ những dòng chữ này nghệ sỹ Kim Cương gọi điện cho tôi. Chị mời đến dự đại hội của hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi. Rằng chị và những người bạn đang muốn tôi và bao người khác xắn tay cùng làm. Rằng đó là cách tu tuyệt vời, cách trả ơn Phật.
 
Tôi nghĩ đến cuốn sách quý “Năng đoạn kim cương”. Năng đoạn kim cương là khả năng cắt được kim cương. Kim cương rắn nhất thế gian này nên chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Ngoài ra, trí tuệ là cách thứ 2 để có thể cắt được kim cương. Rồi tôi nghĩ, chính nghệ sỹ Kim Cương đang cắt kim cương. Bởi chị là Kim Cương và chị có trí tuệ. Trí tuệ của 1 nghệ sỹ có tâm Phật.
 
Tôi vui hơn, khi biết rằng tối 27/08 chị sẽ là khách mời của chương trình Phật Pháp Ứng dụng số 10 với chủ đề “Tâm bình an” sẽ diễn ra tại tòa soạn báo Giác Ngộ, TP HCM. Lành thay!
 
Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty sách Thái Hà

 


Âm lịch

Ảnh đẹp