Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý NGHĨA NHÂN BẢN CỦA LỄ VU LAN
xương, khổ đau khôn xiết.
Dù biết đó là do kết quả của thói tham lam, độc ác, sự dối trá từ
thuở sinh thời mẹ đã gây nên, nhưng ... dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những
đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất
nước. Ðồng thời
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7AC008_y_nghia_nhan_ban_cua_le_vu_lan.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật học & Nhân học
trụ, về con đường giác ngộ đưa chúng sanh ra khỏi
sáu nẻo luân hồi, vĩnh viễn thoát khổ. Hễ chừng nào còn trong luân hồi,
cơ hội vào ba đường ác lại ... người trang bị các triết lý
khác rồi mới quay trở lại trang bị cho mình triết lý nhân sinh là vòng
vèo, nhiều khi lạc mất đường về và biết đâu chẳng còn thời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/76E419_phat_hoc__nhan_hoc.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chân dung Sài Gòn một thế kỷ
6),...
Gánh hàng rong đã có từ rất lâu đời, và
trở thành một nét văn hóa đặc trưng rất Sài thành. Trải bao thăng trầm
dâu bể của thời
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/73D640_chan_dung_sai_gon_mot_the_ky.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Con người đau khổ là do bản thân mình
, nhưng thời gian sau lại đau khổ và có khi phải chia tay?
Tất cả đều do sự sân hận, tật đố, kiêu
ngạo tác động. Lúc mới sống thì yêu thương ... Con người đau khổ là do bản thân mình
28/03/2012 10:26 (GMT+7) Số lượt xem: 74329Kích cỡ chữ:
Trong cuộc sống con người tưởng có vật chất là hạnh phúc, nhưng
nhiều người tiền không thiếu nhưng luôn sống lo âu, sầu khổ… Trao đổi
với Kienthuc.net.vn, Hòa thượng Lama Thamthog Tulku Rinpoche, tu viện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7A5640_con_nguoi_dau_kho_la_do_ban_than_minh.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Con Ma Ở Rạp Hát Lido
(truyện ngắn)
cụ nghe câu chuyện tối qua. Nghe xong sư
cụ thở dài nói:
-Đời
là bể khổ bến mê! Hiện nay các nhà ngoại cảm đã tiếp xúc được với nhiều
hồn ... giới thiệu ca sĩ. Cái khổ là Văn Nhân
thường phải vò đầu, bứt trán để “sáng chế”
ra những mỹ từ sao cho thích hợp với từng người. Chẳng hạn, đối với
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5F421B_con_ma_o_rap_hat_lidotruyen_ngan.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lê Quý Đôn với Phật giáo
ký
dẫn lời của Thiền sư Na-bạt-ma đáp câu hỏi của Tống Văn đế: “Đế vương
và dân thường tu hành khác nhau… Đế vương lấy bốn bể là nhà…” Còn Pháp uyển ... thường đạo lý, tức là cái đạo làm người.
Để làm một con người tốt, xa hơn là tránh bị quả báo khổ đau, Phật dạy
người tại gia hay xuất gia đều phải giữ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/526612_le_quy_don_voi_phat_giao.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quả chuông kỳ lạ ‘tự lăn xuống biển’ trú ẩn
về lưu giữ tại Bảo tàng cho đến ngày nay. Trên thân chuông
không khắc niên đại. Theo nghiên cứu của các nhà sử học, chuông được
đúc trong thời Trần (thế kỷ 13), là một trong 3 quả chuông cổ nhất Việt
Nam trong thời điểm hiện tại.
Trong thời kỳ đầu tiên, chuông được treo tại chùa Vân
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/774203_qua_chuong_ky_la_tu_lan_xuong_bien_tru_an.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Văn Hóa Dân Tộc và Dòng Sinh Mệnh Phật Giáo Việt Nam
Lão được đưa vào Việt Nam trong
thời kỳ Bắc thuộc bởi các quan lại Trung Hoa với mục
đích tổ chức cai trị, người Việt Nam khéo léo dung ... suốt chiều dài lịch sử, kể từ thời mở nước và
dựng nước của dân tộc.
Nước Việt Nam lập quốc từ họ Hồng Bàng, khởi đầu là
Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76C001_van_hoa_dan_toc_va_dong_sinh_menh_phat_giao_viet_nam.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tài và Tâm trong Truyện Kiều dưới góc nhìn nhà Phật
sau khi nghiên cứu đạo Phật, tu Phật.
Chữ TÀI mà Nguyễn Du nói đây là tài năng, trí tuệ, đó chỉ là Hữu sư trí vẫn còn phải hư vọng, hoại diệt, đau khổ ... tiện là khổ đau nên Ông đã viết Đoạn trường Tân Thanh - đau đớn từng khúc ruột.Một cô kiều tài giỏi đủ đường nhưng không gặp được tri âm, tri kỷ. Một
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5AD041_tai_va_tam_trong_truyen_kieu_duoi_goc_nhin_nha_phat.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chủ quyền không thể chối cãi của VN đối với Hoàng Sa-Trường Sa
tại Hoàng Sa và Trường Sa:
Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789) do các sử thần thời Lê -
Trịnh biên soạn theo lệnh của Trịnh Sâm năm 1775, có đoạn ... giá trị lịch sử được ghi vào chính sử thời Lê - Trịnh. Phủ Biên tạp lục
quyển 2 của Lê Quý Đôn mô tả kỹ càng nhất về Hoàng Sa, đoạn văn đề cập
đến việc
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/7ED052_chu_quyen_khong_the_choi_cai_cua_vn_doi_voi_hoang_sa_truong_sa.aspx
|