Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tồn văn hóa dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa trong đồng bào các tôn giáo.
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-giac-tam/72E65B_bao_ton_van_hoa_dan_toc_va_phat_huy_ban_sac_van_hoa_trong_dong_bao_cac_ton_giao.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một bài học lịch sử còn để lại dấu tích văn chương
mà chiến đấu và chiến thắng , tất
cả công dân Việt Nam – không phân biệt tuổi tác, giới tính, chính kiến,
lòng tin tôn giáo và trình độ ... của Phật giáo
Việt Nam thời phục hưng là Pháp sư Trí Thuyên đã bị thực dân Pháp thi
hành án tử ngay tại chùa Kim Sơn!
1.
Vào đầu thế kỷ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/56D249_mot_bai_hoc_lich_su_con_de_lai_dau_tich_van_chuong.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn gốc ngoài hành tinh của tượng Phật ngàn năm
là vì giữa bức tượng có khắc swastika, một biểu tượng xuất hiện
trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau (trong đó có chữ “vạn” của
Phật giáo và dấu thập ngoặc của Đức Quốc xã).
Sau
đó, bức tượng trở thành tài sản của một bộ sưu tập cá nhân ở Munich và
chỉ được cho phép
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/7FC208_nguon_goc_ngoai_hanh_tinh_cua_tuong_phat_ngan_nam.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những điều bí ẩn trong hơi thở
thì từ đó chúng ta mong muốn được tẩu
thoát ra khỏi nó; Với lòng mong muốn như vậy, quyết tâm nỗ lực vượt ra
các pháp và tuệ giải thoát phát sanh ... nguyện xin hồi hướng đến các bậc thầy tổ cùng tất cả chư
tôn thiền đức Tăng Ni trên toàn thể quả địa cầu nầy, cầu mong các ngài
được thọ lảnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/574643_nhung_dieu_bi_an_trong_hoi_tho.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?
người, một trong 10 ngoại đạo), dịch là Vô Thắng. Di là dạng ngạc
hóa của Kì (âm Phạn gi). A Kì Đa còn là một danh hiệu của đức Phật Di Lặc
Meitreya ... chữ Di 彌 khi được dùng để kí âm trong kinh Phật.
2.1 A
Di Đà Phật 阿彌陀佛
Câu niệm rất phổ
thông trong các môn phái phật giáo Á Châu, dẫn tên đức
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56540A_a_di_da_phat_hay_a_mi_da_phat.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - "Người ngu mới nói phá Đàn Xã Tắc để xóa tàn dư phong kiến"
gò Đống Đa cách đó chưa đầy 1 km.Chúng tôi mong muốn các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo quyết liệt xây dựng cầu vượt Xã Đàn hoàn thành đúng tiến ... đó có nội dung cho rằng: "Xóa đi Đàn Xã Tắc cuối thời Lê là xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát trong tâm thức người dân. Khôi phục, tôn thờ Đàn
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/doc-bao-dum-ban/777412_nguoi_ngu_moi_noi_pha_dan_xa_tac_de_xoa_tan_du_phong_kien.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo Cường & Tôi với bài cổ nhạc BÔNG HỒNG DÂNG TẶNG MẸ
ưa cái kia. Phải tôn trọng từng lãnh vực riêng
biệt, từ đó mới làm văn nghệ chân chính được”. Tôi học anh đức tính nghệ thuật cao quý này.
Bài cổ nhạc BÔNG HỒNG DÂNG TẶNG MẸ phổ từ thơ của Bảo Cường do NSND Bạch Tuyết thể hiện trong album cổ nhạc Phật giáo MÊNH MÔNG TRỜI BIỂN do Đạo
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/duong-kinh-thanh/7AC209_bao_cuong__toi_voi_bai_co_nhac_bong_hong_dang_tang_me.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Bồ-tát Quảng Đức nhìn từ văn học
Phật giáo sử luận tập III: “Vị Thiền sư ngồi
tự thiêu ở ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu -
Cách Mạng Tháng Tám) đạo ... vẫn không cháy…” (Việt Nam Phật giáo sử luận III, Nxb. Lá Bối, Paris 1985, trang 356 - 358, 407). Ngọn lửa Thích Quảng Đức - ngọn lửa từ bi
Thời
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/56F050_ngon_lua_bo_tat_quang_duc_nhin_tu_van_hoc.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thư tịch Trung Hoa thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam
(hay theo cách gọi của Trung Hoa là Tây Sa, Nam Sa, Tuyên Đức, Vĩnh Lạc) trong các lộ trình và hải đạo của Trịnh Hòa sau 7 lần đi qua Biển Đông để ... từ thời nhà Hán. Theo đó, năm 111 TCN, sau khi thôn tính Nam Việt "Hán Vũ Đế sai quân vượt biển sang chiếm đất của địch quân (Nam Việt) và đặt ra 2 quận
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/5ED052_thu_tich_trung_hoa_thua_nhan_hoang_sa_truong_sa_thuoc_viet_nam.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thư tịch Trung Hoa thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam
(hay theo cách gọi của Trung Hoa là Tây Sa, Nam Sa, Tuyên Đức, Vĩnh Lạc) trong các lộ trình và hải đạo của Trịnh Hòa sau 7 lần đi qua Biển Đông để ... từ thời nhà Hán. Theo đó, năm 111 TCN, sau khi thôn tính Nam Việt "Hán Vũ Đế sai quân vượt biển sang chiếm đất của địch quân (Nam Việt) và đặt ra 2 quận
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/doc-bao-dum-ban/7FC053_thu_tich_trung_hoa_thua_nhan_hoang_sa_truong_sa_thuoc_viet_nam.aspx
|