Bài
toán chính xác và muôn đời cho đời sống của mỗi chúng ta là bài toán
nhân quả. Nghĩa là ta gieo nhân gì, thì ta gặt quả ấy. Và ta sống trong
môi trường nào, thì trước sau gì ta cũng bị xông ướp bởi môi trường ấy.
Tâm hay trách móc, hay hờn tủi, tâm đó sẽ làm cho chúng ta khổ
đau. Không sợ già, không sợ chết, chỉ sợ chúng ta không có trí tuệ,
chúng ta không biết tu tập, nên chúng ta không có khả năng để vẽ đời
sống của chúng ta, cái dáng dấp đẹp đẽ của chúng ta trong tương lai.
Sách phổ biến giáo lý Phật giáo cấp độ phổ thông, căn bản,
xuất bản dưới hình thức nhỏ, ít trang, chữ to, với mục tiêu dễ đọc, đọc
nhanh, dễ bỏ túi, mang theo đọc những khi rỗi rãi… không phải là điều
mới đối với hoạt động hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam.
Một số ý kiến, đến được với bạn đọc chủ yếu qua các diễn đàn
mạng, cho rằng thầy cúng là việc “lạm dụng” nghi lễ Phật giáo. Quan niệm
như vậy coi trách nhiệm trước hết thuộc về nhà chùa. Và nếu vấn đề chỉ ở
mức lạm dụng, thì có thể giải quyết vấn đề bằng cách chỉ cần điều tiết?
Đức
Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội
dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng
sanh.
Chữ Nghèo (Bần) và Nghèo Hèn (Bần Tiện, Bần Cùng) đã có từ ngàn xưa chứ
không phải đời nay mới có. Cái nghèo đã gây ra biết bao thảm cảnh xã hội
nhưng nó cũng là nguồn cảm hứng cho bao “ca khúc đoạn trường” như “Les
Misérables” (Những Kẻ Khốn Cùng) của Victor Hugo mà Hồ Biểu Chánh đã mô
phỏng theo với “Ngọn Cỏ Gió Đùa”…
Hình như ta chẳng bao giờ thực sống trong hiện tại cả! Lúc còn trẻ, ta
mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ,
có đựơc cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái
này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ!
PHẬT GIÁO TRONG THẾ GIỚI TÂN TIẾN NGÀY NAYHoang Phong biên soạn và chuyển ngữNhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội 2012(ấn bản thứ hai)
Chất Huế là chi? Hỏi chi mà khó rứa? Làm răng mà trả lời?
Hai câu hỏi ngược lại trên không phải là “làm bộ” mà
cũng là Huế thiệt tình. Huế là hay hỏi lại và chính trong sự “hỏi lại”
này chất Huế được bộc lộ. Trước hết tra hỏi, hoài nghi là một thứ
duyên có chiều sâu chứ không nông cạn hời hợt. Chất Huế là sự kín đáo,
Trong
một năm hoằng hóa, Phật giáo Việt Nam có những điểm nhấn thời gian
trong năm. Đó là những lễ hội.
Các tin đã đăng: