Bài “Quan điểm của Phật giáo về vấn
đề kinh tế” của Hòa thượng Tinh Vân (Phước Tâm dịch, Nguyệt san Giác Ngộ
số 189, tháng 12-2011, trang 36), có một đoạn viết:
Nepal chỉ là một nước nhỏ nằm giữa hai cường quốc khổng lồ và
đông dân nhất thế giới, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Với dân số khoảng 30
triệu người, Nepal đóng vai trò phụ thuộc trong lịch sử phát triển của
hai nền văn hóa tại hai nước lớn đó, vốn là hai nền văn hóa lâu đời nhất
của loài người.
Giáo sư Cao Huy Thuần thuyết trình trong buổi lễ Tốt nghiệp khóa II Học viện PGVN tại Huế vào 8/2005Trước
hết, tôi chân thành cảm tạ Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt
Nam tại Huế đã dành cho tôi vinh dự đọc một bài thuyết trình trong buổi
lễ mãn khóa long trọng này. Tuy dạy học ở xa, tôi vẫn luôn luôn gần gũi
Học viện, tưởng như đây là nơi gắn bó nhất với cuộc đời của mình.
Lời giới thiệu của người dịch:Trong một quyển sách nhỏ mang tựa đề là «Phật Giáo nhập môn» (ABC du Bouddhisme,
nhà xuất bản Grancher, 2008) tác giả Fabrice Midal nêu lên một số các
vấn đề căn bản nhằm giúp chúng ta có một cái nhìn bao quát về Phật Giáo.
Tuần
vừa qua [2003], một cuốn phim Ðại Hàn ra mắt khán giả Paris, được khen
ngợi. Báo Mỹ cũng khen. Tên của phim là : Xuân Hạ Thu Ðông … rồi Xuân
(1).
Cách làng quê tôi chừng năm cây số có một ngôi chùa dù có tên chính thức
là chùa Linh Phong, nhưng người dân sống quanh vùng núi này từ bao đời
nay vẫn thường quen gọi là chùa ông Núi. Hồi còn là chú tiểu ở vùng quê
này, hễ cứ mỗi lần Tết hoặc cái ngày kỵ tổ thì thầy tôi vẫn thường dẫn
tôi đi theo. Vì chùa nằm tận trên đỉnh núi, từ chân núi lên đến chùa đi
bộ phải mất chừng nửa tiếng.
Lời giới thiệu của người dịch:
Trong một quyển sách nhỏ với tựa đề là « Phật Giáo Nhập Môn » (ABC
du Bouddhisme, nhà xuất bản Grancher, 2008) tác giả Fabrice Midal đã tóm
lược một cách ngắn gọn các vấn đề chủ yếu nhất trong Phật Giáo giúp
mang lại cho người đọc một cái nhìn thật bao quát về một trong những tín
ngưỡng lâu đời nhất của nhân loại.
Thất Lắng Nghe, ngày 30/7/2004
Khánh Như con!
Thầy
đã nhận hai lá thư của con từ Hà Nội và cũng đã mấy lần nghe con nói
qua điện thoại. Thầy hiểu và thương con lắm.
Tôi viết bài này lúc 3 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2012, sau
khi thức giấc lúc 2 giờ, lúc kết thúc giấc mơ gặp một vong linh hài
nhi và nghe cháu nói chuyện, trong một khoảng thời gian tôi không thể
ước lượng được.
Một người bạn, một người anh vừa ra đi, anh còn quá trẻ, mới
62 tuổi, đáng lý ra cả đời làm lụng cực khổ lo miếng cơm manh áo, đến cái tuổi
60 mới bắt đầu có cơ hội và bắt đầu nghĩ đến được nghỉ ngơi hưởng thụ và du lịch
nhiều. Lần cuối cùng gặp anh, hai anh em mỗi người một cái máy ảnh chụp hình lễ
hội, cũng chỉ trao đổi có bấy nhiêu.
Các tin đã đăng: