Nepal chỉ là một nước nhỏ nằm giữa hai cường quốc khổng lồ và
đông dân nhất thế giới, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Với một dân số khoảng
30 triệu người, Nepal đóng một vai trò rất phụ thuộc trong lịch sử phát
triển của hai nền văn hóa tại hai nước lớn đó, vốn là hai nền văn hóa
lâu đời nhất của loài người.
Vài lời giới thiệu của người dịch: Bài
viết dưới đây của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu nêu lên một vấn đề
thật căn bản và then chốt trong giáo lý Phật Giáo, đấy là sự tái sinh.
Một số người cho rằng muốn tin vào luân hồi hay sự tái sinh thì cũng
cần phải có một niềm tin nào đó mang tính cách tôn giáo, thế nhưng đối
với người Phật Giáo thì tái sinh là một sự kiện hiển nhiên. Nếu không
có hiện tượng tái sinh thì thế giới này quả là một thế giới hoàn toàn
phi lý.
Đức
Thích-ca Mâu-ni là vị Phật lịch sử và cách nay đã lâu lắm, đã khám phá ra một Con
Đường thật độc đáo, đấy là Con Đường giúp chúng ta loại bỏ mọi khổ đau và tìm
thấy một sự tự do đích thật. Sau khi khám phá ra Con Đường đó thì Đức Phật, lúc
ấy còn rất trẻ, đã hy sinh phần còn lại của kiếp nhân sinh cuối cùng của mình để
trỏ cho chúng ta trông thấy Con Đường ấy bằng ngón tay của chính Ngài. Hôm nay
chúng ta là những người đang tu tập bằng cách hướng theo ngón tay của Ngài và
bước theo các vết chân của Ngài vẫn còn in đậm trên Con Đường ấy.
* Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao?
Khi Mạ tôi mang các cháu con chị tôi sang Đức theo diện đoàn tụ với gia đình chúng tôi, Mai Lan, con gái tôi mới gần 3 tuổi.
Quan niệm cho rằng cuộc sống là dấu hiệu của trời và đất, rằng ăn và
uống làm cho mầm sống lớn mạnh, rằng trong chuyện ăn bao hàm sự toàn
thiện và sắc đẹp (mỹ), rằng bổn phận của người cầm cân nảy mực, mệnh
danh con trời (thiên tử), nằm trong việc chu toàn lương thực cho dân -
thật ra không chỉ là tư tưởng của Kinh Dịch và truyền thống Khổng Mạnh,
những quan niệm này đã có sẵn trong cái “bánh chưng”, món ăn truyền
thống của người Việt.
Phật
giáo, nhìn chung, là
một tôn giáo xuất thế. Điều đó, có nghĩa là Phật
giáo có
xu
hướng tách rời, cách ly, độc lập với các hoạt động chính trị.
Tập thơ mỏng tanh
mà nặng trĩu với tôi. Tôi đọc mà nghe lòng mình rưng rứt. Toàn tập thơ có thể
nói chỉ là một bài duy nhất từ đầu đến cuối - như một bản trường ca chưa viết
xong - mà cũng có thể coi là một tập hợp của nhiều bài thơ rải rác mang một cái
tên chung: Xa xứ.
Tin yêu và sức sống:Mùa xuân là mùa của tin yêu và sức sống. Nếu không có tin yêu, thì làmsao chúng ta sống được, và nếu không sống được thì làm sao có sự nởhoa, có sự đâm chồi nảy lộc. Nên, ở trong đời người nào có tin yêu,người đó có sức sống của mùa xuân; gia đình nào có sự tin yêu thì giađình đó đích thực có sức sống của mùa xuân và dân tộc nào có sự tinyêu, dân tộc đó có sức sống của mùa xuân. Nên, bản chất của mùa xuânlà tin yêu và sức sống.
Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ mà cực đoan, quá khích đối
đầu với chủ nghĩa cá nhân phóng túng. Những tham vọng bành trướng và
thống trị nhân lọai chưa bị lọai trừ. Những xung đột vì khác tôn giáo
và ngay trong cùng một tôn giáo đang là một nguy cơ gây bất ổn cho tòan
thế giới.
Các tin đã đăng: