Chất Huế là chi? Hỏi chi mà khó rứa? Làm răng mà trả lời?
Hai câu hỏi ngược lại trên không phải là “làm bộ” mà
cũng là Huế thiệt tình. Huế là hay hỏi lại và chính trong sự “hỏi lại”
này chất Huế được bộc lộ. Trước hết tra hỏi, hoài nghi là một thứ
duyên có chiều sâu chứ không nông cạn hời hợt. Chất Huế là sự kín đáo,
Trong
một năm hoằng hóa, Phật giáo Việt Nam có những điểm nhấn thời gian
trong năm. Đó là những lễ hội.
Một con người xuất khẩu thành thơ, đi mua chịu rượu và đồ nhậu, ghi vào
sổ nợ cũng ghi bằng thơ, viết văn và làm thơ với một tốc độ kinh hồn,
ông để lại cho nền văn học Việt Nam một số lượng tác phẩm đồ sộ, giá
trị. Vậy mà số phận thật hẩm hiu, ông có vợ, có người yêu nhưng không
tìm thấy hạnh phúc,
Cứu cánh của Phật giáo là sự Giác Ngộ, phương tiện
giúp đạt được Giác Ngộ là Trí Tuệ, và đối nghịch với Trí Tuệ là Vô Minh. Vậy
muốn đạt được Giác Ngộ thì phải loại trừ Vô Minh. Vô Minh mang lại khổ đau và Giác
ngộ thì mang lại sự Giải Thoát.
Cũng
như loạt bài trước đây về “vàng mã”, đề cập đến vấn đề thầy cúng trong đạo
Phật, chúng tôi không có ý định bênh vực cho “thầy cúng”, cũng không có ý vội
vàng chỉ trích, mà chỉ muốn tìm hiểu thấu đáo vấn đề toàn diện và khách quan,
để tìm đến những phương án giải quyết khả thi, phù hợp.
Đại hội Phật giáo Toàn cầu do Hội Truyền giáo Asoka tổ chức
tại New Delhi đã kết thúc, nhưng các sự kiện hậu sự kiện này vẫn tiếp
tục trên các phương tiện truyền thông Phật giáo và ngoài Phật giáo. Đặc
biệt, các bạn đọc mạng là Tăng ni Phật tử Việt Nam đã có nhiều ý kiến về
sự kiện này.
Thiếu chất liệu Hiếu và Kính là sống rủi ro, là sống bất
hạnh, càng sống thì càng rủi ro, càng sống thì càng bất hạnh, càng sống
thì càng đau khổ, càng sống thì càng thất vọng và một ngày đi qua đời ta
là một ngày đẩy ta đi tới với thế giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh.
Phật tử “giả” là một cụm từ được sử dụng từ một số ý kiến
phản hồi trên một diễn đàn mạng nhắc đến, nhưng sau đó cũng có ý kiến
phản hồi phủ nhận, rằng làm Phật tử thì có quyền lợi gì mà phải giả
danh, mạo nhận?
Phép "thiền định" bằng tư thế ngồi yên tương đối được nhiều người
biết đến. Đấy là phương cách thích hợp nhất giúp người tu tập phát huy
các phẩm tính của tâm thức: đấy là cách ngồi, giữ yên lặng, chọn một
nơi kín đáo... Thế nhưng ngoài những lúc thiền định ra thì người tu tập
lại
Có một vài
cư sĩ đến tham vấn tôi, họ hỏi rằng: Thầy tu theo trường phái nào, Tịnh độ, Thiền hay Mật…?
Các tin đã đăng: