Từ thuở khai
thiên lập địa có lẽ đã có mặt đá rồi . Đá càng đẹp , càng quý thì càng ở
sâu trong lòng đất . Ở sâu trong lòng núi cao . Đá sẽ trở thành bất tử
nếu được tâm hồn và bàn tay nghệ nhân điêu khắc tạc thành những biểu
tượng tôn quý .
Hạ
bước vào quán lúc 12 giờ trưa, cô đảo mắt nhìn quanh, thật khó tìm một chỗ
ngồi rộng rãi ở cái quán nổi tiếng là thức ăn ngon này, cuối cùng cô cũng
tìm được chỗ ngồi gần cửa ra vào, nơi một cặp vợ chồng vừa đứng lên.
Trong chúng ta, phần đông ao ước được một lần đến Huế, để nhìn tận mặt,
để nghe tận tai, Huế là ai, Huế là gì, Huế thơ mộng sâu lắng như thế
nào, mà nói hoài nói mãi vẫn không hết. Viết về Huế là dịp để thể hiện
mình, để cùng thơm, cùng thơ, cùng lãng mạn với Huế.
Kính dâng Hoà Thượng Thích Tịch Tràng, để nhớ công ơn giáo dưỡng
Mãn
hạ năm ấy, Thầy G. Tuệ an cư ở chùa Linh Sơn (Nha Trang) về. Thầy cho
tôi biết: “Chùa Linh Sơn có Thượng tọa trụ trì bao dung đức độ lắm!
-1-Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in, hồi nhỏ sống trong căn nhà tranh nơi một làng quê nghèo khổ ở miền Trung. Vào những buổi xế chiều cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 âm lịch, mẹ tôi hay vắng nhà, bà đi ra đồng nhổ cỏ ruộng hoặc hái rau. Còn lại một mình ở nhà, không biết làm gì,
01. Dòng sông, tôi gọi Tên Em02. Sắc – Không, mỉm nụ vô cùng03. Tọa thị phương dài04. Không mộng hoa gầy05. Tỉnh mộng hồn đau06. Giã từ quán trọ07. Từ giã con tàu08. Hành trình lữ thứ09. Cùng ta xuyên vũ trụ10. Tử Thần lên tiếng
Để lại cho con những gì ?
( Viết thay tâm sự của một người cha )
Quần nhau trong cuộc tử sinh .
Tim người rướm máu để mình đi lên.
Đi lên ngõ lối chênh vênh.
Hành trang là nghiệp cồng kềnh đôi vai.
Gương
mặt từ bi, trí tuệ của Đức Thế Tôn tại chùa con toả sáng và không khác
bao nhiêu so với tượng của Đức Thế Tôn tại Thích Ca Phật Đài - Vũng Tàu.
Tấm lòng con dâng trọn cho Thế Tôn trong khi làm tượng, có khi ban đêm
trong mơ con thấy Thế Tôn cười với con, thọ ký cho con nữa. Chỉ là
chuyện trong mơ, nhưng có những giấc mơ đẹp, đời sống có nhiều ý nghĩa
lắm.
Cô đơn như một góc nhỏ hẩm hiu trong cái căn nhà xưa cổ ba gian hai
chái có rất nhiều bóng tối, ở đó được dấu kín những gì rất nhỏ nhoi
nhưng lại rất quí báu cho thân phận của một đời người Huế, có thể là một
buồng chuối tiêu sắp chín, một chùm nhãn lồng vừa trẩy hay một trái
thơm đầu mùa vừa hái trong vườn, hay một lá thư tình đầu tiên của tuổi
mười sáu, hay một cái lược chải tóc, một cái bát cổ, một cái kẹp tóc
hình con bướm, một thỏi son môi chưa bao giờ thử ở trong đời.
Đã lâu, mỗi khi về thăm quê nhà, tôi thường ngỏ ý với bạn bè muốn đi
thăm chùa Hương và leo núi Yên Tử, nơi cội nguồn của giòng Thiền Trúc
Lâm Việt Nam. Cứ mỗi lần như thế,bạn bè ở Huế cũng như người quen ở Hà Nội đều gạt phăng bảo rằng khó
lắm, đường đi hiểm trở và phải có thì giờ, phải mất hai ngày trời mới
leo lên tới chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử.
Các tin đã đăng: