Từ
tầng 2 trường tiểu học nhìn về, mẹ quệt nước mắt và nói: “Mất hết rồi
con ơi, rồi đây lấy cái gì mà đủ ngày 2 bữa?”. Tôi nhìn dòng nước trôi
mà lòng chùng xuống. Nỗi đau này có gì lạ đối với dân miền Trung!
Thầy Thiện Châu, Viện Chủ Trúc
Lâm Thiền Viện ở Paris đã viên tịch ngày Rằm Trung Thu năm Mậu Dần tức
ngày 5.10.1998. Chuyển Luân xin vọng bái hương linh Thầy vãng sanh lạc
quốc và chia buồn cùng những đồng đạo thân hữu đang xót xa vì sự mất
mát lớn cho Phật giáo ở Paris cũng như ở quê nhà.
Qua gần 10 hôm trên Thăng Long
đất mẹ, đoàn Kiều bào trở về trong vòng tay thân yêu của dân tộc, đất trời cũng
ưu đãi những tia nắng ấm cho bao người con tha hương được thong dong trên nẽo
đường phương Bắc!
Anh đã ra đi từ đó, từ thời buổi hỗn mang. Trong từng khoảnh
khắc sát na, từng quãng liên tục vi tế của hạt bụi, anh từ chối chính
mình. Khi mọi người ca tụng anh như một thiên tài, anh vất bỏ thần
tượng để đi như một tên lãng tử vô lại. Khi người đời khinh miệt, khi
những người thân yêu thù ghét, căm hận, anh đốt lửa soi đường độc hành
bằng ánh sao Mai lẻ loi.
Nó từ chối lời rủ rê của đám bạn thân ra Bờ Hồ chụp ảnh để đạp xe thật nhanh về phòng.
Bật máy tính lên, click chuột vào những bài viết nói về tình hình lũ lụt ở miền Trung, mắt nó nhòe đi rồi nó bật khóc.
“Khúc khích” là từ gợi tả tiếng cười nhỏ và liên tiếp, biểu lộ sự thích thú riêng với nhau. Từ điển tiếng Việt của
Ủy ban Khoa học xã hội và Viện ngôn ngữ học nói vậy.
Tượng Phật làm bằng amber lúc mới đem về nhà mẹ
Buổi chiều đi làm về, điện
thoại nhà reo, người đàn bà Mỹ muốn gặp mẹ tôi. Bà đưa điạ chỉ, ngày
giờ gặp bà để trao cho mẹ món đồ có người để lại trong di chúc. Mẹ
nhìn điạ chỉ rồi lẩm bẩm: chẳng lẽ người đàn bà Mỹ gốc Pháp mà hơn 10
năm trước mẹ giúp việc đã qua đời.
Tháng tám gánh bão trên lưngđi qua rặng tre già trơ gốcruộng lúa gặt non
Có thể: Mùa Xuân sẽ không còn nhớ Mình đã đi qua bao nhiêu cành lộc biếc. Mùa Hè quên mất
Các tin đã đăng: