Dạo ấy, vào khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ
trước, Phật học viện Trung phần Hải Đức tại Nha Trang thấy cần phải mở
rộng việc đào tạo tăng tài.
Chỉ
còn 29 ngày nữa là tết! Cứ thế, những đứa con xa xứ lại thực hiện hành
động ấy để lại nôn nao, chờ đợi và cho những nỗi nhớ chạy qua tâm tưởng
với những chi tiết thật dễ thương.
Nhớ “Lotus” của Tagore [1]
Mỗi
lần đi qua những cánh đồng đang mùa gặt, tôi lại nhớ về những ngày thơ
ấu êm đềm ở làng quê. Cái hương quê ngai ngái mùi lúa mới ấy như cứ mãi
vấn vít lòng tôi...
Mùa
đông lạnh, sao lại nhớ? Im lặng! Không phải vì không muốn trả lời nhưng
có những nỗi nhớ không cần lý do. Nhớ và cứ biết là nhớ, thế thôi!
Giác Ngộ -
Năm 2010 tôi gặp rất nhiều nhân vật, nhưng hai nhân vật đã để lại ấn
tượng cho tôi nhất khi tiếp xúc, phỏng vấn chính là nhà báo, nhà thơ,
nhà văn Khuê Việt Trường và NSƯT Kim Cương.
Giác Ngộ -
Tự do chính là quyền cơ bản của một con người. Do vậy ai tước đi tự do
của người khác đều là hành vi vi phạm nhân quyền. Đôi khi mình “cầm tù”
người khác nhưng mình không hề biết, bởi khi ấy mình nhân danh công lý,
nhân danh tình yêu…
Giác Ngộ - Lời
xin lỗi với đôi người đôi khi thật khó nói. Vì không bao giờ nhận ra
lỗi của mình, vì ngại ngùng, vì cố chấp, vì vai vế, vì không có cơ hội…
Sống trong đời sống thì phải có hy vọng, tin vào ngày mai tốt
đẹp hơn là cách để cứu rỗi linh hồn ta qua cơn đau hụt hẫng trước thực
tại phũ phàng hay còn nhiều điều bất như ý.
Các tin đã đăng: