Hoá thân làm một cuộc chơi Xa nguồn vế tận biển khơi một mình Ta ngồi giữa biển chép kinh Để xem gió động sóng tình ra sao
Mưa như roi quất vào mặt, lúc lên đến con dốc trên đường đến chùa
Phật Tích, Xuyến lảo đảo tưởng chừng không cầm vững tay lái chiếc xe
máy. Mưa ràn rụa trên mắt,
Thủ
đô NewDelhi, trung tâm kinh tế và chính trị vào hạng lớn nhất của đất nước Ấn Độ,
(một quốc gia đông dân, đa sắc tộc và đa tôn giáo nhất trên thế giới)
Năm nào cũng vậy, Ngày Nhà giáo qua đi, và cứ còn y nguyên câu hỏi về cô giáo dạy văn và học trò học văn.
Căn
phòng lạnh. Tôi bước xuống nhà mở thêm chút sưởi và pha một tách trà
cho ấm. Trăng sáng ngoài cửa sổ. Ðêm nay lạnh nên bầu trời thật trong,
không một chút mây.
"...Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội. Cây trưa thu bóng dài
và tôi thu bóng tôi. Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội. Tôi
thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời..
Các vị La Hán chùa Tây Phương Tôi đến thăm về lòng vấn vương. Há chẳng phải đây là xứ Phật, Mà sao ai nấy mặt đau thương ?
HỊCH CỨU TẾ LƯƠNG DÂN BỊ LŨ LỤT Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
Hạt Bụi Ðã Trở Về Hạt Bụi, Sơn Ơi !
Mái hiên
Bay về ổ chín từng cao
con chim giã biệt vút chào mái hiên
nước lang thang cháy xà miền
vòng quanh ngõ nọ mà triền miên chi
Các tin đã đăng: