(Dân trí) - Cứ nghĩ đến ngày phải xa con mẹ lại
rơm rớm nước mắt. Từ hôm bố bảo mẹ khi nào con được tuổi rưỡi cho về ở
với ông bà nội, mẹ buồn và chưa biết nên nói thế nào để giữ được con.
Nhấn mạnh nền tảng văn hóa bao nhiêu cũng không đủ trong tình
trạng làm giàu vô kỷ luật ở ta. Trên thửa đất trống đạo đức, ai thừa cơ
múa gậy vườn hoang nếu không phải là tham nhũng?
Sáng nay, ngồi nghe mưa, bỗng nhiên, con cảm thấy thơm thơm dòng sữa
mẹ. Con biết đây là một cảm tưởng. Nhưng, con vẫn nhớ mẹ quá chừng.
Ta làm và nói sai, nhưng ta lại được nhiều người khen ngợi mỗi ngày,
như vậy mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa đời sống của ta đi dần
vào bóng đêm và từ bóng đêm này dẫn ta đi tới bóng đêm khác.
Giác Ngộ -
Có cơn gió mơn mang bên thềm vắng, gọi về những lao xao thời 17, 18,
20. Cái tuổi mà người ta chập chừng bước vào tình yêu. Cứ ngỡ nó là màu
hồng nhưng đâu phải thế. Vẫn có những lúc đắng lòng vì tình yêu vỡ, vì
những nông nỗi và dại khờ.
Khi Phạm Thiên Sahampati biết được đức Phật đang phân vân lưỡng lự không
muốn thuyết giảng giáo pháp mà Ngài vừa chứng ngộ dưới gốc cây Bồ Đề
cho thế gian đau khổ này với lý do:
Thu mang những lớp phù vân
vương tràn tia nắng, gọi lời
trùng khơi
ồ kìa hạt bụi tuôn rơi
hình như đời vội quên chăng lối
về
Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1
Đêm khuya lạnh giữa núi rừng Bình Phước
Tiếng con ai sao khóc trước cổng chùa
Già Lam nghèo xuyên vách lá đong đưa
Tiếng trẻ khóc từng hồi khua thét gió
LTS:
Tác giả của lá thư này nguyên là một nhà giáo. Vì mưu sinh, anh đã rời
bục giảng để đến với thương trường. Với anh, thầy giáo không phải là
nghề để kiếm sống, mà là công việc thiêng liêng.
Các tin đã đăng: