“ Trong rác có sẵn
hoaTrong hoa có sẵn rácHoa và rác không haiMê và giác tương tức”
Mấy
hôm rày thời tiết thật là kinh khủng. Gió gầm gào, mưa xối xả, bầu trời
nặng trĩu một màu xám xịt. Mùa này ở nơi đây ngày ngắn đêm dài. Suốt
ngày chỉ có một thứ ánh sáng mờ mờ xám xám. Trong nhà lúc nào cũng phải
để điện.
Giác Ngộ - Tôi khi tôi định sẽ viết một cái gì đó để đánh dấu những ngày tháng tôi bước vào tuổi 20 này. Nhưng sẽ viết gì?
Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một xóm
nhỏ dọc triền đồi đầy sỏi đá. Ngay giữa làng là văn Miếu, nơi suy tôn đạo
học của cả tỉnh và cũng là nơi thường xuyên diễn ra những đêm hát bội rậm
rực tiếng trống chầu.
Ngày 8/3 một ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho
người phụ nữ. Đây cũng là dịp mà tôi có thể bày tỏ lòng tôn kính và biết
ơn của mình tới mẹ.
Vâng lời Thầy con đi quét lá,
Lá vàng rơi lả tả khắp nơi. Lá khô rơi như kiếp một con người, Giờ phút cuối là về cùng cát bụi...
Tôi dừng trang kinh, chắp tay nhìn lên đức Thế Tôn, lên đức Bồ Tát Quán
Thế Âm khẩn cầu, xin các Ngài thương xót chúng sinh, giúp dừng cơn bão
tố, xin mọi người dừng lại những tham đắm si mê, ghét ganh, hận thù,
sống chan hòa trong tình yêu thương anh em ruột thịt, hàn gắn những đỗ
vỡ, xây dựng lại nếp sống lành mạnh, san sẻ, đùm bọc lẫn nhau.
Dòng nước cuồn cuộn chảy qua những thác ghềnh, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, phát ra tiếng gầm rú, hét rền cả không gian; đến những nơi bằng phẳng nước lững lờ trôi, mái chèo nhè nhẹ đưa như gõ nhịp theo tiếng nhạc du dương
Chỉ một mình thôi… Một nụ, một đóa, một đài… Sen đứng
chơ vơ trên mỗi một cọng, nằm kề cạnh từng chiếc lá xoe tròn… Tháng
ngày lênh đênh lặng lẽ trong thế giới của riêng mình.
Chữ nhàn là chữ làm sao! Nguyễn Công
Trứ đã kêu lên như vậy, từ mấy trăm năm trước. Kêu chứ không phải hỏi.
Bởi vì trước đó ông đã giải thích rõ ràng rồi: Thị tại môn tiền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn.
Chợ ở cửa trước thì “náo”, còn trăng vào cửa sau thì “nhàn”.
Các tin đã đăng: