Nhìn về tương lai Phật giáo
Việt Nam
chúng ta không khỏi không lo lắng. Chùa lớn cảnh quan đẹp đã có, các Tăng Ni
trẻ lực lượng kế thừa đã có, có nhiều nhưng mà sự dấn thân hoằng pháp, chịu
đựng gian khổ nơi các vùng biên ải khát khao giới pháp thì lại quá ít.
“Khúc khích” là từ gợi tả tiếng cười nhỏ và liên tiếp, biểu lộ sự thích thú riêng với nhau. Từ điển tiếng Việt của
Ủy ban Khoa học xã hội và Viện ngôn ngữ học nói vậy.
Đã hơn một năm rưỡi, thường xuyên xem hình, đọc bài viết,
nghe lời luận bàn, theo dõi tin đồn về Phật Ngọc[1] và hiện tượng Phật
Ngọc, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới được tiếp cận và chiêm bái trong
thầm lặng riêng tư với Phật Ngọc ngay giữa rừng người.
Tôi
biết mình đang làm gì, có nghĩa là tôi đang sống trong hiện tại, an trú
trong phút giây mầu nhiệm của hiện tại. Tôi không bị con ma quá khứ ám
ảnh đè nặng, không bị dẫn dắt vào tương lai quá sớm, viễn vông mơ tưởng.
Như vậy ít nhiều gì tôi đang có chánh niệm, đó là sự thật không nguỵ
biện chút nào.
Các con thương yêu !
Nhiều khi chúng ta có suy nghĩ : “Muốn có hạnh phúc thì phải làm cho
thật nhiều tiền ,phải có được bằng cấp hoặc địa vị, chỗ làm mà mình mơ
ước .
Mẹ thương !
Mười hôm rồi con nhịn ăn, chỉ uống nước trong thôi. Con của mẹ bệnh
nhiều quá, nên thỉnh thoảng cứ phải nhịn ăn để trị bệnh. Tháng này ở xứ
mình là mùa mưa dầm, bầu trời luôn âm u xám đục.
Khi
được đạo hữu Điệu vào thông báo trước rằng : “Có phái đoàn hội từ thiện
Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh (HTTPGTP) do TT. Đắc Nhẫn và TT. Trí
Khả hướng dẫn. Trên đường đi ủy lạo các làng phong Tây Nguyên, nhân tiện
ghé vô thăm chùa thầy”.
Trong tâm thức của mỗi người đều
có một quê hương riêng, rất riêng. Có người coi quê hương mình là cả
quả đất này; nhưng cũng có người coi Tổ quốc mình mới là quê hương
mình.
Các tin đã đăng: