Cách
đây hơn một thế kỷ, tại những quốc gia bị ngọai bang đô hộ, đất nước bị
chia cắt, văn hóa bản địa bị triệt hủy, tâm linh dân tộc bị nhục mạ,
dày xéo thì kẻ không ngoan biết thời biết thế đã chạy theo
ngọai bang để kiếm miếng đỉnh chung rồi quay trở lại kết tội và chửi
rủa ông bà tổ tiên mình.
Pháp môn niệm Phật, câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” họăc ngắn gọn hơn “A
Di Đà Phật” đã hiện hữu với dân tộc Việt Nam hơn ngàn năm nay. Lúc tôi
lên tám tuổi (1950), sống ở Hải Phòng, bà nội thường kể cho nghe Hội
Chảy Chùa Hương lúc bà nội còn trẻ
Đã
gọi là dân tộc, sao còn phân biệt ngoài với trong? Sao còn chia năm xẻ
bảy hạng người Việt này với hạng người Việt khác?...Hòa hợp dân tộc
không phải là hòa giải giữa trong với ngoài. Đó là hòa hợp giữa dân với
Đảng, giữa Đảng với dân. - GS. Cao Huy Thuần.
Phải
có gì của riêng ta thì mới dung thông được với cái của người. Khi ta
không biết ta là ai mà mở cửa đón nhận thì mất luôn cả mình. Điều đáng
sợ nhất trong văn hóa VN là đánh mất bản sắc của mình, vậy nhưng, hình
như ta còn chưa nhất trí được bản sắc của mình là gì nữa" - GS Cao Huy
Thuần.
Theo GS Cao Huy Thuần: Phật giáo đời Trần vừa rộng vừa sâu, rộng ở nền móng, sâu ở thượng đỉnh, dưới trên đều cùng một tư tưởng thông suốt. Muốn biết hệ tư tưởng đó sâu rộng thế nào, thắt chặt đoàn kết đến đâu, chỉ cần đọc mấy câu của nho gia Lê Quát
(ĐẦU NĂM 2010 LẠI TIẾP TỤC TRÒ CHUYỆN CÙNG NHÀ VĂN – BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC VỀ “HẠNH PHÚC BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI”) (**)
Thưa ông, nhìn lại mười năm đầu thế kỷ 21, theo ông “bình quân hạnh phúc” của loài người tăng hay giảm?
Không chỉ giỏi chữa bệnh, viết sách, làm thơ, vẽ tranh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn được biết đến như một nhà tâm lý tài tình, hóm hỉnh... Những cuốn sách của ông gần như là những tạp bút ý vị,
giàu tính triết lý mà dí dỏm, đầy tính nhân văn.
Trên cao nguyên cách mặt biển gần ngàn mét, vậy mà có được cái Hồ như thế, quả là ông trời có mắt, Pleiku không có Biển Hồ thì trống vắng biết chừng nào. Bởi vậy ta có thể nói Biển Hồ là Mắt cao nguyên, là bà Mẹ dịu dàng từ ái mở rộng vòng tay ôm tất cả những đứa con nóng bức vào lòng.
Thi sĩ Bùi Giáng xuất khẩu thành thơ, ông sống trong cõi giới riêng ông, trong hư tưởng mông mênh lạ kỳ, nên khi lời thơ ông thốt ra, với chúng ta có khi rất bỡ ngỡ xa lạ, khó hiểu. Ta cố hiểu, rán hiểu về ông, tuy vậy cũng chưa chắc đúng ý ông. Thôi thì cứ mỗi người một cách mà cảm nhận, mà hiểu.
Các tin đã đăng: