Sáng nay dậy cám ơn bầu trời xanh
Miên man mây trắng nhẹ vờn quanh
Khi Phạm Thiên Sahampati biết được đức Phật đang phân vân lưỡng lự không
muốn thuyết giảng giáo pháp mà Ngài vừa chứng ngộ dưới gốc cây Bồ Đề
cho thế gian đau khổ này với lý do:
Trong câu chuyện đạo chiều chủ nhật hôm nay, tôi làm một việc giản dị là đọc quyển Kinh 42 Bài
do Hòa Thượng Trí Quang dịch và chú giải (1). Hòa Thượng Thiện Siêu
cũng đã dịch kinh nầy từ năm 1959, nhưng ở xa, tôi không có bản dịch của
Hòa Thượng Thiện Siêu.
Sau 6000 năm tạm gọi là “văn minh, tiến bộ”.
Loài người đã đạt được những “thành tích” sau đây:
( Nhất tâm đảnh lễ Hòa Thượng đàn đầu, Chư tôn đức
trong hàng thập sư.
Chư tôn đức trong ban trị sự, ban kiến đàn, cùng chư
vị Phật tử giúp việc cho bên trong và bên
ngoài giới đàn.)
Ngày xưa thời quân chủ phong
kiến đầu năm Vua trai giới, dọn lòng thanh tịnh ra Tế Giao đàn ( Huế có đàn Nam
Giao) để tế cáo trời đất, tế cáo các thần linh để cầu cho mưa hòa gió thuận,
dân chúng an cư lạc nghiệp , âu ca thái bình.
Từ ngày 24 đến 28 tháng 10
năm 2010 (17- 21 /09 Canh Dần) tại chùa Minh Thành, Tỉnh Gia Lai sẽ xảy ra một
sự kiện lớn: Đại Giới Đàn Cam Lộ ( nơi truyền giới cho các bậc xuất gia và cư
sĩ ) được tổ chức.
Nhìn về tương lai Phật giáo
Việt Nam
chúng ta không khỏi không lo lắng. Chùa lớn cảnh quan đẹp đã có, các Tăng Ni
trẻ lực lượng kế thừa đã có, có nhiều nhưng mà sự dấn thân hoằng pháp, chịu
đựng gian khổ nơi các vùng biên ải khát khao giới pháp thì lại quá ít.
“Khúc khích” là từ gợi tả tiếng cười nhỏ và liên tiếp, biểu lộ sự thích thú riêng với nhau. Từ điển tiếng Việt của
Ủy ban Khoa học xã hội và Viện ngôn ngữ học nói vậy.
Các tin đã đăng: