Khi khoảng cách giàu nghèo vẫn chưa có đủ những kế hoạch khả
thi để được thu hẹp , khi vẫn còn những con người không có loại phương
tiện nào có tính cách cơ khí hơn, thì đôi quang và chiếc đòn gánh vẫn là
công cụ đắc lực nhất giúp họ gồng gánh cuộc đời của họ .
Trên thửa ruộng khô chờ ngày cấy mạ, chiều về, ánh
nắng yếu ớt ẩn trong áng mây hồng , che một khoảng mát dịu, đám trẻ thật đông,
người lớn cũng không thiếu, mỗi chiều sau những ngày đón Xuân suốt tháng giêng
nhộn nhã, họ kéo nhau ra đồng phô trương những cánh diều sặc sỡ. Tiểu Thuận ngồi
trong cổng chùa nhìn ra vẻ thèm thuồng.
Lời tác giả:
(Người
con Phật không bao giờ ghen tị với sự thành công của người, thèm khát
và tìm cách chiếm đoạt những cái hay, cái đẹp của người. Đó là ý của bài
thơ này)
Nắng tháng giêng, tháng hai với nhiều người là vạt lụa óng ánh vàng nên
thơ. Người ta thi vị nắng là hạt nắng, giọt nắng, chẳng hạn “giọt nắng
bên thềm” (Nguyễn Ngọc Thiện).
Một thiền sư nổi tiếng người Việt Nam, kể lại câu chuyện về ý thức
bảo vệ thiên nhiên của người dân tộc mà ông có dịp tiếp xúc. Câu chuyện đại ý
như sau: Năm 1951, thiền sư đi cùng vài tu sĩ đến một ngọn núi xa xôi ở khu vực
Đại Lào, thuộc tỉnh Lâm Đồng,
Con kình ngư nghìn năm biển cảCánh đại bàng tận đỉnh núi xaHét vang một tiếng giờ đứng ngọThong dong buông thả về quê nhà
Mặt
trời lên sông Hằng Còn
lại bóng đêm xác con trâu mộng Những
dàn thiêu nổi lửa ven bờ Ánh
bình minh trên vòm đá cổ
Cám
ơn
ông
hàng
xóm
Ngừng
mở
máy
thu
thanh
Võng
đưa
thềm
mận
chín
Nghe
sẻ
gọi
bình
minh.
(Mộng
Ngân
Sơn)
Ngày còn nhỏ, cha là thần tượng nên tôi
rất muốn giống cha. Cha oai phong lẫm liệt nên tôi cũng muốn oai phong lẫm
liệt. Muốn luôn cái tính nóng giận và hay quát tháo của cha. Mẹ hỡi ơi cho đứa
con gái muốn làm đàn ông hung tợn. Nhưng biết làm sao với cái đầu ngang ngạnh?
Trời đã tối mà hai
hàng cư sĩ áo trắng
không muốn về; chư thánh tăng thì tự tại,
thản nhiên, nhưng chư phàm tăng - nhất là tân
tỳ-khưu Ajita lại muốn nghe về mình
nên nóng lòng cứ nhìn
đức Phật, chờ đợi...
Các tin đã đăng: