Cả lớp ai cũng mong đợi
một ngày nào đó cô giáo kính mến tiết lộ thông tin về cá nhân. Nhưng cô
là người kín tiếng kiệm lời trong việc tiết lộ bản thân, nên chúng tôi
khó có cơ hội, mặc dù những người học trò luôn đem hết trí khôn vặt của
mình để đặt những câu hỏi giàn cảnh, làm cô rơi vào tình huống khó xử mà
đám học trò đã giăng ra.
Những
câu kinh vẫn nối nhau không dứt, cứ rền rền một nhịp điệu. Mưa đậm hơn
nhấn chìm tiếng cầu kinh. Ba người tụng kinh chẳng nghe thấy nhau. Không
hẳn vì tiếng mưa kêu to quá, có khi là vì mỗi người mải đuổi theo những
ý nghĩ của mình. Họ tụng kinh như một quán tính.
Tôi bỏ mẹ mà đi tu từ khi mới vừa học xong mẫu giáo. Ngày đó tôi không
còn hình dung ra thế nào. Chỉ còn chút ám ảnh mơ hồ là giọt nước mắt lấp
lánh trên khuôn mặt nặng buồn của mẹ; là tiếng mẹ tôi – mà sau này nghĩ
lại, tôi mới nghe được hết cái nghẹn ngào tủi hờn trong đó – “Thôi, đi
đi. Ði ở với người ta cho sướng. Ở với mẹ khổ quá mà!”
Lời Hay Ý Đẹp:".. Đạo có thể bao trùm vũ trụ nhưng người theo đạo không nên tách rời với sự an nguy của tổ quốc..
Nếu như nước bị tàn phá, dân chịu gông ách nô lệ,
sư huynh có thể thoải mái ngồi tìm chân lý giải thoát được không ?"
Ngày lễ từ phụ là một ngày lễ của nhân loại. Ngày chủ nhật thứ ba của tháng
6 đã trở thành ngày lễ chính thức để vinh danh người cha của 55 quốc gia
trên thế giới không kể đến các quốc gia chọn thời điểm khác nhưng cũng cùng
mục đích là vinh danh tình cha con. Đối với người Việt Nam, câu ca dao hầu
như mọi người đã thuộc nằm lòng. Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như
nước trong nguồn chảy ra.
Tôi về lại Đại Bường, là về lại cái thuở viễn lai sương mờ
nắng nhạt. Quê nhà như rứa, Cố Quận như ri, biết ta ở phương
nào mà đêm năm canh bàng hoàng chợt tỉnh, “Chập chờn cơn tỉnh cơn mê – Song hờ nửa khép mở về chiêm bao”.
Đọc sách báo hay nghe bạn bè, người thân kể chuyện về
kỷ niệm của họ gắn với ngôi chùa thân yêu - lần nào tôi cũng cảm thấy
vừa buồn vừa tủi! Thường thì họ được mẹ dẫn đến chùa, hay theo ông bà,
các anh chị... đến chùa lễ Phật - rồi biết bao là kỷ niệm của tuổi thơ
êm đềm, hạnh phúc theo họ lớn lên vào đời bên ngôi chùa linh thiêng kỳ
diệu ấy. Thật là êm đềm và ấm cúng!
Tăng Tín, nhất nhất ngưỡng phục Ngài Cưu Ma La Thập Hậu thế,nhất nhất suy tôn Ngài Đường Huyền Trang
Vị thì Phụng Chỉ Chiếu Dịch
Vị thì vượt trùng vạn lý Tây Thiên
Đọc sách báo hay nghe bạn bè, người thân kể chuyện về kỷ niệm
của họ gắn với ngôi chùa thân yêu - lần nào tôi cũng cảm thấy vừa buồn
vừa tủi! Thường thì họ được mẹ dẫn đến chùa, hay theo ông bà, các anh
chị... đến chùa lễ Phật - rồi biết bao là kỷ niệm của tuổi thơ êm đềm,
hạnh phúc theo họ lớn lên vào đời bên ngôi chùa linh thiêng kỳ diệu ấy.
Thật là êm đềm và ấm cúng!
Các tin đã đăng: