Đà Nẵng thân thương Sông Hàn rực ánh sáng Bãi Bụt linh thiêng kể từ khi Linh Ứng thành hình Tượng Bồ-tát cao hướng nhìn ra biển Nhìn vào nỗi khổ của nhơn gian Của tham-sân-si, kiêu mạn điêu tàn
Cây Sao đen đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh
khốc liệt, thế nhưng trước trước ý thức của một bộ phận người đô thị, số
phận của cây trở nên chênh vênh hơn bao giờ hết.
Sau một năm anh đi cuối cùng mình cũng có dịp gặp lại… Anh vẫn là anh của
thuở nào, chỉ khác một chút: giờ anh đã là thầy tu!
"Ngày còn nhỏ, tôi thường theo mẹ lên chùa, không gian u tịch
của ngôi chùa cổ đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Và có lẽ, Phật giáo
cũng thấm vào tôi từ đó. Nhưng rồi, cuộc sống và sự mưu sinh đã có lúc
kéo tôi đi, tôi tưởng như đã đánh mất mình, nhưng một ngày, tôi ngộ ra
mình là ở đây, bản thể mình ở đây"… Tân Nhàn ngồi cà phê với tôi trong
một buổi chiều nhẹ nhõm và tĩnh tâm như vậy…
Mùa hạ năm nay, cũng như những năm trước, đoàn Phật tử chúng tôi lại có
đủ phước duyên cúng dường “Bánh Hoan Hỷ” đến chư tôn thiền đức Tăng Ni
tại một số trường hạ, trong đó có trường hạ Thiền viện Viên Chiếu. Xin
được nhắc lại rằng tên của món bánh cuốn này do Ni sư Như Đức
Tiếng chuông làm thức tỉnh bao người còn mãi đắm chìm trong
giấc mộng. Khách tang hải tuy sống trong cõi vô thường mà không hay biết
về vô thường, không ý thức về sự thật vô thường của vạn thể, nên đang
sống đấy mà như mộng.
Buổi sáng như thường lệ, sư thầy dậy sớm, ướp sẵn
tách trà hoa đại rồi bước ra vườn khai tâm thất tâm nhĩ bằng một bài
quyền bộ. Tùy theo hơi sương khí trời mà chọn bài đi phù hợp. Sáng nào
nhiều sương thì đánh bài Ngọc Trản, lấy chén ngọc hứng tinh hoa ban mai.
Hễ trời quang đãng thanh tịnh lại đi bài Bát Tiên, như một cung cách
gọi mời tám vị tiền bối cùng ngồi tri ẩm.
Những ai sinh ra ở Huế, lớn lên ở Huế và trưởng
thành ở Huế, thì không thể một sớm một chiều quên Huế được. Tôi là một người như
thế. Tôi đã sinh ra tại làng Dương-Xuân-Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa
Thiên của xứ Huế đầy thơ mộng này.
Gia đình tôi đang bận rộn gói bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán, thì
có tiếng chuông vang lên báo có khách đến nhà. Tôi vội đứng lên ra mở
cửa, không ai xa lạ là hai vợ chồng người bạn thân lâu ngày mới gặp.
Chúng tôi mừng rỡ chào nhau thân mật rồi cùng nhau vào phòng khách. Nhà
tôi cũng ngừng tay ra chào bạn,
Mẹ tôi là người Huế. Ngày còn trẻ, ba tôi nổi tiếng là người đào
hoa, tính lại thích tự do bay nhảy. Vậy mà, trong thời gian lưu lạc làm
ăn nơi đất Thần Kinh thơ mộng, ba đã "chân đi không đành” khi "gặp cô
gái Huế” là mẹ tôi bây giờ. Không biết ba đã tỉ tê những gì mà mẹ tôi
chịu rời bỏ quê cha đất tổ theo ba về cái nơi thừa nắng thừa gió này làm
nàng dâu xa xứ.
Các tin đã đăng: