Nói về hàng đan bằng tre thì Phù Mỹ là một trong những huyện khá nổi tiếng về chuyện đan và sử dụng những hàng hóa này.
Trên khắp đất nước này, ở cái làng nhỏ bé quê tôi, ở hòn đảo
nổi tiếng mà cả nhân loại tiến bộ từng biết đến, có biết bao sự hy sinh
được xếp hạng, được tưởng niệm đời đời và có biết bao nỗi niềm lặng lẽ
khác vẫn trĩu nặng trong tâm trí bao người.
LE TRAIN DE LA VIE(CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI)_________________________________________________________Tác giả: Vô danhChuyển ngữ: Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO_________________________________________________________La vie est comme un voyage dans un train:On monte et on descend, il y a des accidents, à certains arrêts, il y a des surprises, et à d’autres, il y a une profonde tristesse.
Hoa Cẩm cù
Giàn cẩm cù trước sân nhà nó ngày càng xanh tốt và nở rất nhiều hoa.
Vào buổi sáng từng chùm hoa như trái cầu nhỏ tỏa hương dịu nhẹ. Sức
sống của lan cẩm cù thật bền, bởi ngay cả khi hoa đã rụng đi rồi, từ
những cuống hoa đã cũ, một thời gian sau lại nảy nụ và đơm những bông
hoa trắng nhỏ xen lẫn nhụy hồng có hình ngôi sao năm cánh trông thật dễ
thương.
Tuổi Sa di ham ăn ham ngủ, nhớ những lời dạy mà chúng con chịu khó tu học.
BIẾT LỖI VÀ BIẾT ƠN THẦY
Thích Đức Trí
Hồi đó, ở chùa nghèo vùng ven
thì thường thiếu thốn mọi bề. Chúng Tăng lớn nhỏ mỗi tháng chỉ được vài
miếng đậu hủ chiên sả ớt. Mỗi lần thầy hương đăng thay hoa cúng phật
vào dịp sám hối là các tiểu biết được sắp có đậu hủ chiên vào bửa trưa
tại trai đường.
Nói với em, giấy mòn, con chữ nhạt Đông phương ơi! Cây lá, giọt sương buồn Không gian xám, khí trời không đủ thở Hốc khe cùn, nước vẫn chảy từ non
NSGN - Sự đời, nghiệm ra không gì qua khỏi hai chữ nhân
duyên. Dây rún mẹ buộc ao ước con cái thuận hòa, thương nhau không qua được
những định nghiệp con cái gây tạo với nhau.
Cha
mẹ đem con đến chùa làm chú tiểu, tức là từ nay con phải ở chùa. Thầy dạy bảo thì
con vâng lời, chắp tay búp sen trước ngực và đáp rằng “ Mô Phật”. Đó là bài học
đầu tiên quyết định cho một lộ trình theo thầy học đạo mà chú tiểu phải thực tập.
Một hôm thầy gọi chú tiểu lại mà bảo rằng: Từ nay con ở đây với thầy, thầy sẽ
lo cho con.
Hôm kia, có một
vài nơi mời đi giảng pháp, nhà sư ôm bát cùng với Liễu Minh lên đường.
Trời nắng như đổ lửa, sân ga đầy người. Nhìn cảnh chen chúc hỗn loạn,
Liễu Minh buột miệng than:
Các tin đã đăng: