Những nhớ mong, từ nơi xa con gửi về bên mẹ. Vẫn lời hát ầu
ơ, câu thơ nhắn nhủ: “Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên
mắt mẹ nghe con”.
Bạn thân mến, bấy lâu nay
soi gương để tô điểm cho dung nhan bên ngoài của mình, có khi nào Bạn để ý soi
vào nơi thâm sâu của Tâm hồn để điểm tô chưa?
Mặc dù đã được
thông báo trước rằng cần cẩn thận để khỏi bị lạc bởi sân bay ở Bangkok lớn hơn
Tân Sơn Nhất nhưng quả thực tôi không tưởng tượng được phi trường Suvarnabhumi
lại to như vậy. Nếu nơi đến là Mỹ, Nhật
hay một nước châu Âu nào đó thì có lẽ tôi ít bất ngờ hơn, còn Thái Lan
trong hình dung của tôi cũng xêm xêm
(từ mà mấy người bán hàng Thái biết chút chút tiếng Việt hay dùng để chỉ những
thứ gần gần như nhau) Việt Nam mình.
Trời khuya. Trăng sáng tỏ. Nằm trên
chiếc chõng tre trước hiên nhà, anh nhắm mắt mà không tài nào ngủ được. Không
gian im vắng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đập cánh rõ to của loài chim ăn đêm
bay lượn nơi cuối sân vườn.
Kính dâng Thượng tọa Thích Giác Tâm, trụ trì Chùa Bửu MinhĐã cho con quyển sách "Con về còn trọn niềm tin"
…Miên man trong cõi thơ trăng, như lọt vào trong cái rỗng
không của “vô vi chi đạo”, tôi chợt thấy cả vườn thơ trăng như biến
thành khu Tử Trúc Lâm huyền ảo trong câu chuyện Tây Du. Những con chữ
tưởng chừng vô thanh kia bỗng biến thành những cơn sóng rì rào ở bến bờ
Nam Hải, và những dòng êm êm kia chợt man mác khói sương… Nó khởi đi từ
tâm thức chưa từng đối lập phân ly. Trong đó: sinh tử hòa nhập với
Niết-bàn,...
Tình thương là tình nguyên cho đi và chẳng bao giờ đòi lại.
Bạn thương con và giúp con nhưng bạn chưa bao giờ trả giá. Con giúp bạn
cũng thế thôi. Tình thương vẫn là hiến tặng vô điều kiện và để …gió cuốn
đi ( Bài hát Trịnh Công Sơn). Không có tình thương thì cuộc đời sẽ ô
trọc một cách kỳ lạ đến dường nào.
Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về Phật học quả
thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia
còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u.... Một bữa ông đọc cho tôi nghe hai câu thơ chữ Hán của ông:
GNO
- Một buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng hót ríu rít của ba con chim sẻ
đậu trên dây điện phía ngoài cửa sổ, mùi tinh dầu đốt tối qua vẫn còn
phảng phất đâu đó trong không khí, trong phòng ngập tràn ánh sáng, nhìn
qua thấy Bụt ngồi thảnh thơi mỉm cười với mình.
Từ
bao giờ đến bây giờ, dòng tồn sinh trường mộng vẫn âm thầm chảy trôi giữa đôi bờ
sống chết, có không, mộng thực... tưởng chừng như nhận chìm nhân thế trong những
cuộc dâu bể mịt mù, điêu linh khủng khiếp, khiến cho Bùi Giáng, một nhà thơ
thượng thừa như thế cũng phải kêu lên thảng thốt, sững sờ:
Các tin đã đăng: