Sau mùa an cư thứ ba
(một mùa tại Lộc Uyển, hai mùa tại Trúc Lâm), hầu hết các trưởng lão, các
tỳ-khưu A-la-hán đều xin đức Phật đi du phương hành hóa các nơi.
Đầu tiên là tôn giả Mahākassapa và chúng đệ tử của ngài - muốn thể hiện
hạnh đầu-đà nên tản mác khắp thành Rājagaha để làm gương cho chúng.
Người ta vẫn nói rằng nằm gác tay lên trán là đăm chiêu suy
nghĩ và nhớ. Có lẽ đó là một thói quen khá xa xỉ với những ai từng sinh
ra lớn lên trên miền quê hương ấu thơ, bởi hoài niệm về một quá khứ đẹp
thì không cần phải gác tay lên trán, phần đời đã qua ấy vẫn đang tiếp
diễn trong mạch sống hôm nay đấy thôi.
Điều đau đớn là sinh viên, học sinh thời nay hình như vô cảm
trước những bất công, ngang trái. Hầu hết chỉ lặng im hoặc không thèm
quan tâm tới diễn tiến của thời cuộc. Nếu cứ bịt mắt, bưng tai trước cái
xấu, cái phản cảm thì làm sao duy trì văn hóa sống đúng?
“Công cha nghĩa mẹ ơn thầy/ Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”. Câu ca dao ngắn nhưng hàm chứa ba chủ thể đáng kính là
cha-mẹ và thầy, những người đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn, trao truyền
kiến thức và dạy mình lối sống.
-
Một chiếc thuyền nan cứ mãi lững lờ trôi trên dòng sông sanh tử. Một
diễm phúc đời con khi làm một lữ khách du phương trên chuyến đò của
thầy.
Hiểu về trái tim - một tác phẩm của tác giả Thích Minh Niệm
gần đây được đông đảo ban đọc hưởng ứng. Xin giới thiệu một vài bài thơ
trong tác phẩm nảy
Tình nghĩa thầy trò là một trong những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp mà
hầu hết mọi người đều trân quý và bồi đắp. Người xưa đã từng dạy rằng: “Nhất tự
vi sư, bán tự vi sư”. Nghĩa là, người dạy cho ta một chữ cũng là thầy và thậm
chí nữa chữ thôi cũng làm thầy ta. Lời dạy ấy thật chí lí và thâm sâu, giúp cho
kẻ hậu học nhận thức rõ hơn về tình nghĩa thầy trò để thể hiện thái độ tri ân, cung
kính và khiêm hạ đối với những người quan tâm chỉ dạy.
TTO - “Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin với sự
thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có
thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu quyết định
hạnh phúc nữa”.
“Tôi là ai mà yêu quá đời này”
(TCS) Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba
mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không?
Các tin đã đăng: