Mỗi sáng nhìn vào mặt gương soi lại thấy thêm rất nhiều những sợi tóc bạc...
Mây tím về đâu mấy khoảng trời
Cho làn gió hận khóc chia phôi
Ngàn năm con vẫn không thể hiểu
Mây tím làm chi mấy khoảng trời?
Cách đây mười tám năm, cha tôi gởi qua cho tôi hai trang đánh máy trong đó ông viết những lời sám hối của một người cha gởi cho đứa con.
Đóa hoa biểu tượng tình thương yêu và hiếu kính.!!!Mây tím về đâu mấy khoảng trờiCho làn gió hận khóc chia phôiNgàn năm con vẫn không thể hiểuMây tím làm chi mấy khoảng trời?
Trên một tờ báo điện tử, người ta đọc thấy một câu chuyện xúc cảm đầy nước mắt, tuy không hề nghe thấy một tiếng khóc. Một nhân viên người Việt còn trong giai đoạn tập sự tại một tỉnh trên miền Bắc xa khuất,
TVHQ - Câu chuyện có thật ở ngay hiện đời do Phật tử Minh An chia sẻ trên trang xã hội Facebook được chúng tôi biên tập và xin giới thiệu lại cùng quí thiện hữu tri thức.
Tôi đứng trước Phật, dưới cơn mưa nhẹ.Năm giờ sáng, mây xám tuy mỏng, nhưng che phủ bầu trời, che cả những vì sao muộn khiến không gian ẩm tối, lạnh lẽo và rưng rức quạnh hiu!
(Nguoiduatin.vn) - Ba tháng, cũng có thể lâu hơn, mình không đọc báo. Mình coi như đó là cuộc…cách mạng, như bốn năm trước mình cai… ti vi. Nghĩ là mình cũng qua được thôi, dù trước đó buổi sáng chưa cầm tờ báo như thể ngày vẫn chưa mở, như báo là một thứ không khí để thở.
Hôm nay, là vừa hai tháng con tham gia khóa tu bốn ngày ở chùa Đình Quán; là hai tháng con tiếp xúc với Tăng thân Về Nguồn; là hai tháng con Quy y Tam Bảo và con đã có một pháp danh “Tâm Đức Hậu” mà nhiều người nói rằng: hằng ngày con phải tu tập sao cho xứng với pháp danh đó; là hai tháng con biết Thầy – người Thầy đã và đang dành những yêu thương đặc biệt cho con.
Các tin đã đăng: