Xin kính dâng lòng thành Trong mùa Phật Đản sanhTâm
tôi như một đóa hoa từ từ nở ra rất muộn màng, được tưới tẩm với giọt
mật của lòng bi mẫn ấy. Tôi thấy mình chìm dần vào vùng ánh sáng bàng
bạc như một mầu sữa, chỉ còn lại trong không gian thênh thang một mùi
hương thoảng thoảng vương ở cuối mùa...
Giác Ngộ - Thuở bé nó rất yêu văn chương. Nó rất yêu cái đẹp. Nó rất yêu mùa xuân. Có khi ý niệm về thời gian không có trong đầu của nó...
Thuở còn học trung học, mỗi lần đi chơi chùa Linh Mụ, tôi thường rủ mấy đứa bạn chui vào trong lòng chiếc đại hồng chung treo ở nhà chuông. Chính chiếc chuông này sớm hôm đã buông thả những tràng tiếng ngân nga, lan dài trên sông nước, gởi đến bao tấm lòng người tín mộ suốt một vùng Kim Long, Nguyệt Biều, Lương Quán... những khoảnh khắc tĩnh tâm.
Thơ
Cộng nghiệp xoay vần,(muôn đời vẫn thế...)Đủ nhân duyên phụt khởi rất tình cờ...
Năm
nay tôi đã gần bảy mươi tuổi. Cái tuổi mà con cháu đã có thể chúc thọ
được rồi. Tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cuộc đời. Nhưng có một
câu chuyện mà tôi không thể nào quên được.
Mối tương quan về thể thơ thời Đường, thể từ thời Tống, nhã
nhạc thời Nguyên..., phần lớn chịu ảnh hưởng tư tưởng tinh túy của Phật
học hay Thiền tông. Xuyên qua các tác phẩm, những áng văn chương được
chuyển thể rõ ràng mang đậm nét Thiền phong.
Chia tay Huế, tôi buồn, và tôi chỉ sợ hôm nào sẽ vắng thêm một người trên lối cũ, chỉ sợ tiếng nhớ trong đêm không có người in, chỉ sợ một mai Đạo Tình mai một.
Giác Ngộ -
1. Có những điều đốt mãi chẳng thành tro, đó là vàng, thứ vàng thật
không sợ lửa! Con người ta nếu sống chân thành, thật thà với chính mình,
với người thì cái tâm ấy như vàng, như kim cương nên không sợ chi lửa.
Viết cho Trận Núi Lửa xảy ra đầu tháng 6-2011 tại Chí Lợi. Núi lửa đang hoạt động
Núi lửa đang phụt khói
Lửa bắn ngọn lên rồi
Thạch nham, phún thạch bắt ngòi
Chia tay Huế, tôi buồn, và tôi chỉ sợ hôm nào sẽ vắng thêm
một người trên lối cũ, chỉ sợ tiếng nhớ trong đêm không có người in, chỉ
sợ một mai Đạo Tình mai một.
Các tin đã đăng: