Sư nhớ lại số tiền mà mỗi năm Vân về thăm Sư và cúng dường
xây dựng, số tiền cúng mỗi năm khoảng một tấn xi măng. Năm ngoái nhân
ngày rằm tháng giêng, Vân lên chùa lễ Phật, cúng dường một tấn xi măng,
trong ví còn một triệu đồng, đi lạy Phật, để ví tiền bên cạnh, lạy xong
đứng lên quên mất bỏ ví tiền lại.
Tổ
quốc làm trọng, ai cũng thấy như thế. Nhưng khái niệm tổ quốc thì mông
lung,xa vời vợi, còn con chúng ta là máu thịt của chúng ta, bên cạnh ta.
Nhưng con đã mất tất cả tư liệu Thầy ơi ! Ảnh hình con, con
đi khắp nơi khắp chỗ, gian khổ vô cùng mới chụp được, tất cả đã nằm
trong thẻ nhớ ( memory card ) bây giờ không còn nữa.
Trong Phật giáo có hai từ thường xử dụng và nhắc nhiều nhất là Nghiệp và Duyên.
Nghiệp: Là hành động, trong hành động có thiện và có ác. Làm thiện
gọi thiện nghiệp, làm ác gọi là ác nghiệp.
Tôi chưa thấy một ông Thầy tu
Phật giáo nào trên thế giới mau già như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài gìa đi trông
thấy. Điều gì đã khiến cho một bực Thầy của thế giới mau già ?
Trong Đạo Phật có Bồ Tát Quan
Thế Âm, được gọi là Bồ Tát lắng nghe, lắng nghe tiếng kêu trầm thống của chúng
sinh mà tìm đến cứu giúp. “Lắng lòng nghe
một chút thôi, thì bao khổ nạn đạo đời vượt qua”.
Một năm trôi qua với nhiều áp
lực trong cuộc sống, ba ngày tết cần
phải nghỉ ngơi, cần phải thư giản.
Từ lâu rồi tôi đã không mài
mực trong nghiên, không săm soi chăm chút cây bút lông để dành khi đón giao
thừa xong là khai bút, viết xuống tờ giấy dó hai chữ, hoặc bốn chữ đại tự đón
xuân.
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Rồi Xuân, Hạ, Thu, Đông…..Sáng, trưa,
chiều, tối, làm việc, ăn, ngủ, chơi….. tháng ngày liên lỷ trôi qua chạy đều đều
như một cổ máy.
Đạo Phật đã là mạch sống của dân tộc,
đã gắn kết với dân tộc từ thời dựng nước. Do vậy đã cùng với dân tộc
chịu đựng vui buồn, đắng cay , khổ nhục, vinh quang. Ông Bụt thì hiền,
dân dã, vậy mà không ai là không nhớ Bụt, cầu đến Bụt. Ông bà cha mẹ,
người thân ta đã khuất, rằm tháng bảy về bỗng chợt nhớ đến các đấng
sinh thành, chạy về chùa xin Thầy một lá sớ cầu siêu cho ông bà cha mẹ,
siêu thoát như thế nào không biết được, nhưng lòng nghe nhẹ ra, thanh
thản ra, cảm thấy đỡ ân hận phần nào vì ngày sinh tiền đã không biết
bao lần làm mẹ khóc cha buồn. Rồi mùa thu qua, mùa đông tàn.
Các tin đã đăng:
|