Một con người xuất khẩu thành thơ, đi mua chịu rượu và đồ nhậu, ghi vào
sổ nợ cũng ghi bằng thơ, viết văn và làm thơ với một tốc độ kinh hồn,
ông để lại cho nền văn học Việt Nam một số lượng tác phẩm đồ sộ, giá
trị. Vậy mà số phận thật hẩm hiu, ông có vợ, có người yêu nhưng không
tìm thấy hạnh phúc,
Chùa Bửu Minh,Gia Lai ngày 30 tháng 06 năm 2002
Quang Thuỷ con !
Thầy
rất bất ngờ khi con và Ba Nhạn đến thăm thầy . Ba con mập khoẻ hơn xưa
một chút , còn con thì vẫn vậy : Chơn chất giản dị như ngày nào . Nhiều
lúc Thầy tự hỏi : Không biết nhân duyên nào để con trở thành một Phật Tử
thuần thành luôn thân cận Tam Bảo
Trong khung
cảnh êm đềm tịch lặng của ngôi chùa cổ, vào một buổi chiều mùa sen nở.
Thầy trò chúng tôi ngồi uống nước trà , trong niềm vui chánh niệm. Nâng
chén trà lên tôi đoán chắc rằng Thầy cũng sẽ đọc bài kệ mà Thầy thường
dạy cho chúng tôi, về cách uống trà trong Đạo Phật. Uống trà được nâng
lên thành một nghệ thuật , một thứ Đạo - Trà Đạo.
Các con thương yêu
Khi còn nhỏ Thầy đã có tính quan sát, đối chiếu, so sánh, bởi vậy khi đi
xuất gia rồi, tính đó còn lớn mạnh hơn. Đi đây đi đó nhìn các ngôi giáo
đường của tôn giáo bạn, cao chất ngất, kiến trúc nguy nga đồ sộ,
Lưu dân của các Tỉnh Quảng Trị, Huế,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên khốn khó đi lên Pleiku – Gia Lai
làm phu đồn điền chè Biển Hồ cho người Pháp, kể từ đó ( năm 1936 ) ngôi chùa
Bửu Minh cũng có mặt để vỗ về an ủi bà con nghèo khổ, sống trong giai đoạn đầy
sơn lam chướng khí.
30 năm yên
lặng không muốn nói một lời nào, có lúc giả câm giả điếc để không còn nghe
thấy, tôi cứ nghĩ như vậy là mình suy nghĩ đúng, hành động đúng.
Ngày
rằm tháng giêng đã trở thành một ngày hội lễ của dân tộc, chính câu tục ngữ
này “ Lễ Phật quanh năm không bằng đi rằm
tháng giêng”đã đóng góp một phần không nhỏ cho ngày rằm đầu năm trở thành
ngày lễ hội lớn.
Sư nhớ lại số tiền mà mỗi năm Vân về thăm Sư và cúng dường
xây dựng, số tiền cúng mỗi năm khoảng một tấn xi măng. Năm ngoái nhân
ngày rằm tháng giêng, Vân lên chùa lễ Phật, cúng dường một tấn xi măng,
trong ví còn một triệu đồng, đi lạy Phật, để ví tiền bên cạnh, lạy xong
đứng lên quên mất bỏ ví tiền lại.
Tổ
quốc làm trọng, ai cũng thấy như thế. Nhưng khái niệm tổ quốc thì mông
lung,xa vời vợi, còn con chúng ta là máu thịt của chúng ta, bên cạnh ta.
Các tin đã đăng:
|