Bùi Giáng là một thiên tài không định nghĩa được; ông phiêu bồng trong một thế giới thơ với thể điệu ngôn ngữ vừa hồn nhiên vừa kỳ lạ dị thường rất độc đáo.
CHÂN DIỆN MỤC CỦA CÁI ĐẸP QUA MỘT SỐ BÀI THƠ THỜI ĐẠI LÝ – TRẦN
Con đường của thiền học Việt Nam và thơ Thiền Lý - Trần
Thế giới quan thiền học từ lâu đã trở thành ngọn nguồn cho nhiều nền
văn hóa Đông Á. Tại Việt Nam, một đất nước có lịch sử truyền thống Phật
giáo lâu dài, văn hóa thiền phát triển rực rỡ, đặc biệt là vào thời đại
Lý - Trần như nhiều người đã biết.
Để lại nơi thị trấn những tiếng cười
tăng thượng mạn của đám môn sinh minh triết giáo, Triết Hựu lần
theo phía ngoại ô, đi mãi, đi mãi. Với một cõi lòng đầy
ứ, ngột ngạt, buồn nản - chàng nghĩ. Khi ta bị quẫn trí về một định mệnh,
đã nỗ lực cắt đứt mọi tương hệ với định mệnh ấy - thì lại rơi vào một hiện hữu
khác, định mệnh khác! Định mệnh mới này, xem chừng thì trọng
lượng khổ đau cũng nặng nề không kém. Định mệnh mới này là: không còn gì
trên trần gian, không biết mình sẽ thành tựu gì, hướng đến mục đích nào.
Sớm hôm ấy, tại Kỳ Viên tịnh xá, chư
tăng ai cũng lấy làm ngạc nhiên, tò mò khi thấy một trung niên thợ săn, hình
dong cao lớn, râu ria xồm xoàm, bước ào vào cổng, cất giọng ồm oàm, hỏi vị này,
vị kia, cũng chỉ một câu hỏi:
Trăng ơi từ đâu đến
Có phải cánh rừng xưa?
Đêm nay trăng bất chợt
Ghé lại dưới hiên chùa .
Sáng nay,
trong từng
bước chân thiền hành,
em có thấy gì không
em nhỉ!
Trời cao bay thấp
Cứ mỗi độ cuối thu, đầu đông, cây Lộc Vừng lại trổ bông e ấp. Không giống như muôn ngàn những loài cho hoa vào tiết xuân, Lộc Vừng chỉ đơm bông vào mùa lá rụng.
Câu thơ trên
của Bùi Giáng nhẹ nhàng thanh thoát, như áng mây chiều lãng đãng, tựa như thân
phận con người mỗi chúng ta, không biết từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu
(chuaminhthanh.com)Tiếng chuông chùa vang lên, làm lay động khoảng không trời phố núi, giọt mưa cuối mùa thơm nhẹ lên mái tòng lâm, từng câu niệm Phật của các tiểu, kinh hành trên chánh điện, nghe như kỷ niệm của những gì xưa cũ, quay ngược thời giờ, trở lại tháng ngày thuở Tôi còn làm điệu ở chùa xưa.
Hôm nay là lễ thành hôn của hai cháu. Hai cháu sắp đeo nhẫn cho nhau. Tập tục cưới hỏi gần đây đồng hóa chiếc nhẫn với chữ “Nhẫn”, bác muốn nhân dịp này nói với hai cháu về chữ “Nhẫn” trong Phật giáo để hai cháu phân biệt với chữ “nhẫn nhục” mà xã hội thường dùng qua cách giảng của Nho gia ngày trước.
Các tin đã đăng:
|