Ông nhà giàu dạo bướcTrên phố quen hoàng hônGặp chú đánh giày buồnLam lũ gầy khổ sở
Con đường của tôi, con đường của em, con đường của bạn, con
đường của những kiếp người, những thân phận người từ ngàn ngàn năm trước
và mãi đến ngàn ngàn năm sau nữa có giống nhau, có khác nhau, có trùng
khít nhau, có chồng lên nhau, có dẫm lên nhau...
Có một hiện thực luôn luôn hiện ra trước chúng ta toàn bộ sự
thật của nó là cái chết. Và trước sự ra đi khỏi thế gian này của đồng
nghiệp, bạn bè và những người thân, quả thực chúng ta có những giờ phút
sống chân thực...
Ngày
xưa, mỗi làng có một cái giếng chung, người dân đến đó
gánh nước về dùng.
Dần dà mỗi nhà cũng đào được một cái giếng.
Rồi đến nước giếng khoan ống bơm lên.
Đến bây giờ,
Bản thân tôi là một tu sĩ đang tu học và sinh hoạt tại Tỉnh Gia Lai. Những ngày nay, ở Phật Giáo Gia lai đang xẩy ra những vụ việc “các đạo tràng niệm phật tự phát” tạm gọi là “hot” tôi cũng nhớ lại vài kỉ niệm xin kể cho quí vị được nghe.
Truyện xưa kể lại rằng, một buổi tối một vị thiền sư già đi dạo trong
thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi góc
khuất.
Thấy
đức Phật bỏ rơi, ba nhà triệu phú và hai hàng cận sự nam nữ tẩy bát; hơn một
ngàn vị tỳ-khưu ở tại hai lâm viên Pāvārikārāma và Kukkuṭārāma đã không thèm qua lại thăm viếng,
Giác Ngộ - Dẫu đã hoàn tục (vì nhiều lý do khác nhau) nhưng vẫn còn đó trong tôi - vẹn nguyên giá trị tâm linh sâu sắc, tốt đẹp nhất, cho tôi sống không thẹn mãi đến hôm nay…
Cảm niệm Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam Thiền sư Khương Tăng Hội
GNO - Trong những ngày qua, công đồng mạng mà đặc biệt là các cư dân trẻ thể hiện sự rung động, thổn thức trước bức thư với tiêu đề "Thư gởi con" được đăng trên một số trang mạng và blog cá nhân như lời tâm sự xúc động trước về cha mẹ của một tác giả mang tên Pierre Antoine (Việt kiều Pháp).
Các tin đã đăng: