Ở nơi Kinh Thành xa xôi
có một nhà Võ Sĩ tài danh lỗi lạc vang tiếng một thời. Trong nhà nuôi
rất nhiều đệ tử và nô bộc. Ông có người thiếp trẻ, xinh đẹp nhưng tánh
tình lẳng lơ quỷ quái.
Thơ được liệt vào Ưu
đẳng Thượng hạng phải là những
bài thơ hình
thức
cũng như nội
dung, không ai bắt
bẻ được, tức là toàn hảo như thơ
Khóc Chồng của Hồ Xuân Hương, thơ
Đề Nghĩa
Lư của Phạm Thái, v.v… đã
dẫn
ở
bài số
1.
Đại Hạ GiáThời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... hạ giá!
Nếu mà nhân loại yêu thương
Thì xin hiểu chút mộng thường trần gian
Vì đời vốn dĩ cơ hàn
Từ khi mở mắt trắng tràn bàn tay
Đến khi khôn lớn tương vay
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?”
Người chủ cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!”
Cậu bé rụt rè nói: “Cháu có thể xem chúng được không ạ?”
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòaVội vàng sum họp vội chia xa.Vội ăn, vội nói rồi vội thởVội hưởng thụ mau để vội già.
NSGN -
Con đường, như thế, luôn đòi hỏi
những phương tiện. Và có nhiều phương tiện, như chiếc gậy chống trên
đường đi. Với Đại sư, phương pháp là Nhất tâm niệm kết hợp với sự hỗ trợ
của nghi quỹ Mật tông
Về
giá trị văn chương, nay cũng
như
xưa, không lấy gì
làm khuôn thước để đo lường cho đích xác. Cho nên cổ thi
có
câu:
Văn chương tự cổ vô bằng
cứ
Đản nguyện châu y
ám điểm
đầu.
Có lần
tôi tu
tập
tại thành phố Bernares, ở Ấn độ, trong một tu viện nằm
giữa một bên là trạm
xe buýt
và một bên là ga
xe lửa. Ngay giữa một nơi xô bồ
và náo
nhiệt
này, có
một
miếng vườn
rất nhỏ, chưa đến một mét vuông.
21 bài viết trải dài hơn 330 trang in, tạm gọi là “tản văn” được chia thành bài bản 6 phần, có mở kết rõ ràng: Chuyện mở đầu, Chuyện tình yêu, Chuyện lạy Phật, Chuyện văn hóa, Chuyện giáo dục và Chuyện cuối.
Các tin đã đăng: