Sáng nayBỗng gặp lại ngườiMười hai năm, bạc áo đời chiêm baoTóc xanhĐâu thuở hôm nàoMà bây giờ mắt đã nhàu tuyết sương.!
Đường là thời kỳ mãn khai của thơ
ca Trung Hoa. Thơ Đường có vị trí nhất định trong lịch sử thơ ca thế giới và có
ảnh hưởng sâu rộng đến nền thơ ca các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam.
Trong năm mới ta sẽ làm đổi thay nhiều thứ, nhưng phải thật
hiểu cũ để mới hơn. Lúc này đây phía ta là đêm, phía ấy là ngày. Trong
âm hưởng khúc ca giao thừa dìu dặt, gió vẫn mải miết chở mưa phùn rắc
đầy ngõ hẹp, năm mới lại sắp đến.
Nhánh đào chưa nở vội Đợi đến mùa xuân sang Má hồng đào chưa thắm Đợi tin người trăm năm.
Cũng cùng một đời sống, cùng hít thở không khí, cùng ăn uống
ngủ nghỉ, cùng một sinh hoạt của cuộc sống con người, thế mà chúng ta
thấy có một sự khác biệt lớn lao giữa một người sống được đạo Phật và
một người thường tục.
Ban rải lòng từ, đem tình
thương đến với mọi người, mọi loài và nỗ lực bảo vệ sự sống là sứ mạng
của những người con Phật. Từ con sâu, cái kiến cho đến những loài vật
khác và con người, hễ có mạng sống thì đều mong muốn hạnh phúc, an vui.
Suy ngẫm về mong ước của chính bản thân mình thì có thể cảm thông và
chia sẻ với mọi loài.
Ta về đứng giữa non thiêng Nghe hoa cười mỉm giữa
huyền không xưa; Nghe trời đất hát lời thưa Nghe lời Phật gọi nắng mưa
về nguồn;
望湘山寺
古佛無量唐世人
湘山寺裡有真身
真身一夜燼炎火
古寺千年空暮雲
五嶺峰巒多氣色
全州城郭在風塵
孤舟江上憑欄處
一帶松杉半夕曛
阮攸
Có tiếng ồn ào ở phía trên rẫy, Nhà Sư vừa
bước ra khỏi thiền thất thì chú Liễu Minh cũng vừa đi tới.
- Bạch Thầy! Rẫy mình vừa bị mất trộm,
sáng nay lên nhổ sắn chúng con mới biết.
- Thế à!
- Dạ mất đâu khoảng chừng vài vồng.
Nhà Sư dừng lại, chậm rãi nói:
Ai đã đến như lời xưa hẹn ước,
Trái tim này dâng hiến trọn cho đời,
Vô lượng kiếp dìu nhau chung nhịp bước,
Vạn nẽo đường nhân thế mộng đầy vơi.
Các tin đã đăng: