Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile

Chùa Ở Trường Sa

Chùa Ở Trường Sa
Chùa ở Trường Sa, Song Tử Tây Hồn thiêng sông núi tỏa nơi đây. Sóng nước mênh mông mà có Phật. Làm sao nói hết nỗi vui này?

Chùa Ở Trường Sa

Chùa Ở Trường Sa
Chùa ở Trường Sa  Song Tử Tây -  Hồn thiêng sông núi tỏa nơi đây - Sóng nước mênh mông mà có Phật -  Làm sao nói hết nỗi vui này?

Xin viết dâng Ông

Xin viết dâng Ông
Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn Phương Trượng Tổ đình Thiên Đức. Tân Mùi 1931 - Qúy Tỵ 2013

Lời cuối Trịnh Công Sơn

Lời cuối Trịnh Công Sơn
Cõi tạm trần gian chừ vĩnh biệt Lời thiên thu gọi đón ta về Nhưng trước ngày đi xin gởi tặng Cho người dăm ca khúc tình quê

Để gió cuốn đi

Để gió cuốn đi
Nhạc phẩm “Để gió cuốn đi” của Trịnh Công Sơn không phải từ đầu đến cuối đều có chất “Đạo nhập thế” được lồng ghép trong nhạc. Có câu, có đoạn, ý tưởng triết lý đạo Phật hiện rõ.

GIAI THOẠI THIỀN: .CHẲNG TRỘM ĐƯỢC VẦNG TRĂNG.

GIAI THOẠI THIỀN: .CHẲNG TRỘM ĐƯỢC VẦNG TRĂNG.
GIAI THOẠI THIỀN: .CHẲNG TRỘM ĐƯỢC VẦNG TRĂNG.  TÁC GIẢ: HT TINH VÂN - DỊCH: THÍCH TUỆ THÔNG Thiền sư Lương Khoan trừ việc hoằng pháp ra, bình thường chỉ ở trong một gian lều tranh thô sơ nằm dưới chân núi, sinh hoạt hết sức đơn giản bình thường. Một hôm trời tối, Ngài từ bên ngoài giảng kinh trở về, đúng lúc chạm mặt một tên trộm, anh ta đang mò đến túp lêu hoang sơ trống không của Ngài. Tên trộm nhìn thấy Thiền sư đã về đến nơi, hoảng sợ chẳng biết phải làm thế nào?

Một ngày quên niệm Phật

Một ngày quên niệm Phật
Một ngày quên niệm Phật. Thấy buồn nản chán đời. Một ngày chăm niệm Phật, Vui vẻ, sống khơi khơi. ***

Nhận diện về sự hợp tan

Nhận diện về sự hợp tan
"Không ai muốn đến lúc phải chia tay...Nhưng, nhân duyên tác tạo hiện tiền cùng biết bao nhân duyên quá khứ, vô thủy vô chung của vòng luân hồi sanh tử chi phối, đến lúc phải tan, phải ly thì cần-phải-nên nhân diện mà chấp nhận, rồi sống-tốt-nhứt với hiện tại đó..."

Buổi chiều qua cầu Ngân Sơn nhớ Võ Hồng

Buổi chiều qua cầu Ngân Sơn
nhớ Võ Hồng
Cách đây mấy năm, trên một chuyến xe đò muộn về thăm quê. Khi xe đi ngang qua cầu Ngân Sơn, thì lúc ấy đã 5 hay 6 giờ chiều. Dù đã nhiều lần đi qua đây, nhưng có lẽ buổi chiều cuối xuân năm ấy, là buổi chiều mà tôi đã nghĩ nhiều nhất về Võ Hồng.  
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
  Page:  31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40  
Về đầu trang