(VHPG) Không thật, giả, ảo ảnh, như huyễn, như mộng… là một chủ đề
quan trọng hàng đầu của Phật giáo, đó cũng là chủ đề quan trọng hàng
đầu của con người trước cuộc đời của chính mình và thế giới mình sống.
Trời vẫn rét triền miên, dù không mưa nhưng từng đợt gió kéo qua khiến sư thầy
phải buông bút, vò vò hai nắm tay với nhau cho đỡ cóng
rồi mới viết được. Nhưng lạ, chính cái lúc buốt tê, bàn tay
cầm ngòi bút vụng về thì ý tưởng và chữ nghĩa cứ tuôn trào. Thầy nhập tâm soạn
pháp một cách say mê và dễ dàng. Cứ như chẳng thể có mối vướng bận nào phá tan
mạch viết ấy được. Chỉ ba hôm nay, thầy đã viết được một cuốn.
Đấy là sách luận về nhân quả ngay trong mỗi một đời người.
Được
rồi Mất, Khen rồi Chê
Vinh
liền tới Nhục, Sướng kề Khổ đau
Gió
đời tám ngọn trước sau
Luôn
gây loạn động, đua nhau dâng trào.
Thiền viện tôi có treo một bức
chân dung Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là một bức họa bằng nước lã và mực tàu với bút
khí thật hùng mạnh. Cặp lông mày, đôi mắt và chiếc cằm bạnh râu của Ngài biểu
lộ một phong cách thật ngang tàng, khí phách, tương phản với cành sen dịu dàng
trước hồ nửa búp nửa nở, cũng thật tự nhiên, thật tươi tắn.
Mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng của đất trời , là món quà tuyệt
vời của sự sống hiến tặng cho con người. Mùa xuân trăm hoa đua nở, hơi
ấm xua tan cái lạnh của mùa đông.
Thời gian sau, kỹ nữ Ambapālī xin được xuất gia phạm
hạnh rồi sống ở Ni viện do trưởng lão Ni Gotamī lãnh đạo. Tỳ-khưu-ni Ambapālī
không được vui do tuổi già, không còn đủ lanh lẹ trong mọi sinh hoạt như các vị
khác. Có một dao động mãnh liệt khi thấy bản chất già yếu, lụm khụm, mệt mỏi...
và sự biến đổi, thay đổi của thân xác.
CHUYỆN
ĐỜI THẬT GIẢ
THÓI ĐỜI THẬT GIẢ
Lời nói thật chẳng ai màng,
Lời nịnh hót như muôn ngàn trăng
sao.
Đạo đức giả, đời đề cao,
Người chân đức thật ngút đầu
gian truân.
nào nhờ xe mây biếc
ngựa hồng tới niết bàn
bè tâm trăng bát nhã
vượt bến hoặc mê sang
Thích Già Mâu Ni
Chúng tôi yêu hoà bình Chúng tôi ghét chiến tranh Đừng si mê quyền lực Đừng tham vọng tối đen
Các tin đã đăng: