Ta về đứng giữa non thiêng Nghe hoa cười mỉm giữa
huyền không xưa; Nghe trời đất hát lời thưa Nghe lời Phật gọi nắng mưa
về nguồn;
Ai đã đến như lời xưa hẹn ước,
Trái tim này dâng hiến trọn cho đời,
Vô lượng kiếp dìu nhau chung nhịp bước,
Vạn nẽo đường nhân thế mộng đầy vơi.
Con luôn ý thức rằng mình sẽ hạnh phúc hay khổ đau điều do cách nhìn
của mình. Và con sẽ luôn nghi nhớ điểm sáng của hạnh phúc vẫn luôn có đó
dù xung quanh là bóng tối của khổ đau.
GNO - Viết gì cho cuối năm? Mình suy nghĩ mãi, rồi vẫn viết những câu từ cũ, tặng người và tặng
mình chữ "chậm".
Nhớ
ngày xưa Phật ở đời
Con ham viễn mộng ven trời có không;
Đuổi
theo
bóng nguyệt dòng sông
Lên ghềnh xuống thác long đong cuộc tình;
1.
ôi!Mandalay
ôi! kinh thành
hoang phế
Cứ mỗi lần Tết về, rẻo cao lại bừng lên những rừng hoa mận
trắng. Trắng tinh khôi và hoang sơ như tâm hồn người thiếu nữ vùng cao
trong trẻo.
Sau khi một sự việc diễn
ra, tất cả những gì đọng lại trong con người ta là cảm giác, hoàn toàn
là cảm giác (trong tiếng Anh, cảm giác là “feeling”).
Viết sau ngày tin đồn tận thế.
...Rốt rồi
Ngày ấy... đã đến !
Đất trời trông vẫn bình yên
Những tia nắng
Biết
nghe chuông từ thuở… nằm nôi
Bà nội tôi
kể, từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, mỗi lúc như vậy tôi
làm nư và khóc lóc thảm thiết. Bà nội không biết dỗ thế nào cho tôi nín. Thế là
bà lấy cái chuông nhỏ của ông nội tôi gõ vài tiếng, tôi liền nín bặt ngay,
Các tin đã đăng: