Vườn
Lâm Tỳ Ni khi mùa Thu trong vắt trở về.
Trong như mắt em sớm nay nhìn về
đỉnh tuyết Hy Mã Lạp Sơn thâm trầm diệu vợi. Có mầu nắng trên lá vàng tươi mới.
Em là ai mà không khứ không lai?
Mới
cuối Hè, đầu Thu mà Bắc Kinh đã lụt bão. Chúng tôi vội vã rời
Bắc Kinh về Tô Châu để đến viếng Hàn Sơn Tự chứ không phải để “mua lụa Tô Châu
biếu em” như một nhạc sĩ nào đó lãng mạn dàng trời đã từng mơ mộng. Một nhà sư
trong chùa Hàn Sơn nói: “Bài thơ mới giữ được ngôi chùa, chớ không phải ngôi
chùa giữ được bài thơ”.
Nghệ thuật kiến
trúc đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa Phật giáo Đông cũng như Tây, quá
khứ cũng như hiện tại. Nét kiến trúc tự căn bản đã mang nhiều ý nghĩa.
Một ngôi chùa hay bảo tháp biết đặt đúng chỗ đã tự nói lên những điều thâm diệu
mà ngôn từ bình thường từ
Đạo Phật đơn giản mà rắc rối như một dòng sông. Trăm nguồn
trộn chung về một nhánh; trăm nhánh trộn chung về một dòng; và trăm dòng
rồi cuối cùng cũng trôi ra biển cả.
Ước
mong sao các nhóm thực hiện Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ kết hợp lại với
nhau để cùng chung tài, chung sức thực hiện một Đại Tạng Kinh bằng tiếng
Việt thuần túy có tầm cỡ quốc gia và quốc tế cho những thế hệ mai sau.
Có thể nói Đại Tạng Kinh Việt Nam là một “Giấc Mộng Lớn” cho ước mơ
thành hiện thực.
Trong đời
sống tâm linh của thế giới phương Tây, một thế
giới đầy năng động của sự thay đổi và sáng tạo,
đạo Phật được ươm mầm và khởi sắc khiêm tốn như
một đóa hoa sen trong cái hồ Tây mênh mông dậy
sóng. Con người vừa thức dậy sau giấc ngủ dài
từ thời Trung Cổ.
Tuổi trẻ thế hệ
Tiền Chiến (trước 1945) đi ghe chèo, xe ngựa.
Tuổi trẻ thế hệ 1950 đi ghe máy đuôi tôm, xe đạp.
Tuổi trẻ thời 1960 đi đò máy dầu cặn, xe mô tô 2
bánh. Tuổi trẻ thời 1980 đi tàu thủy,
Nhật ký hành hương 1Hạnh buông xả.
Chỉ còn một tháng nữa là hết mùa An Cư
Kiết Hạ theo truyền thống Phật giáo hàng năm. Ngày cuối của mùa an cư
kết thúc vào rằm tháng Bảy. Nắng giao mùa của Thu sang phai màu làm nhớ
Mẹ. Những người theo đạo Phật thường chọn thời điểm nầy để tu học và làm
công quả. Sống ở xứ Mỹ đã ba chục mùa Kết Hạ mà tôi chưa được lần nào
T U B Ụ I
Truyện dài
của
Trần Kiêm Đoàn
TITAN Corporation xuất
bản 2006
- Đừng ra xa nữa, coi chừng... hỏng cẳng
chết trôi con ơi!
Nhớ ngày xưa, mẹ tôi vẫn thường nhắc tôi
như thế mỗi buổi chiều ra tắm sông Bồ. Hai phần đời người đi qua. Mẹ
tôi không còn nữa. Bến Dấu Hàn trên khúc sông Bồ viền quanh phía Đông
làng Liễu Hạ năm xưa nay đã “cũ”. Tôi về thăm lại, chỉ còn thấy cỏ lùng,
cỏ lát mọc um tùm. Thế nhưng tiếng vọng của Mẹ
Các tin đã đăng: