Tâm Huế là
tâm không
Mênh mông
hồn vũ trụ
Gối hồi
chuông Thiên Mụ
Nằm ngủ
giữa bao la
Trụ Vũ Khi những con ngựa chiến không còn sôi máu đỏ,
khi vó câu dập dồn và tiếng hí hống hách giữa rừng binh lửa chỉ còn là một dư
vang của quá khứ, đó là lúc những con tuấn mã đã già. Người ta không nỡ bắt đi
kéo xe hay làm thịt nên thả rông cho chúng lang thang gặm cỏ với đám trâu bò
hiền lành quen kéo cày,
Pa... ra... mi... ta.
Dạ, đúng rồi đó! Pa-ra-mi-ta... có phải là ba la mật đa không hở ba?
Ông bố chỉ cần nghe tín hiệu “ba
la mật đa” là đã cảm thấy trí óc và toàn thân máy động như nhà vắng lâu ngày có
người tới gõ cửa. Từ cõi đời thường phàm phu đầy hệ lụy,
Mấy tháng trước ngày cơn đại sóng
thần – grand tsunami – vỡ trào quét vào vùng biển Ấn Độ vào năm 2004, tàn phá vùng
duyên hải của 12 nước ven biển và giết hại 230 nghìn mạng sống, người ta chú ý đến
hiện tượng thiên di của các loài động vật.
Những đàn kiến cỏ thầm lặng dắt díu nhau lên núi cao.
Sáng nay dậy cám ơn bầu trời xanh
Miên man mây trắng nhẹ vờn quanh
Đã hơn một năm rưỡi, thường xuyên xem hình, đọc bài viết,
nghe lời luận bàn, theo dõi tin đồn về Phật Ngọc[1] và hiện tượng Phật
Ngọc, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới được tiếp cận và chiêm bái trong
thầm lặng riêng tư với Phật Ngọc ngay giữa rừng người.