from Dr. HUYNH KHAC CUONG
8.37PM ngày 24.12.2010
Cái tiêu đề trên là do chúng tôi đặt từ một câu nói của
nhà văn Nguyễn Quang Thân trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng nhân dịp
tiểu thuyết Hội thề của anh đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn lần thứ ba (2006-2009).
"Trong cảnh "trải qua một cuộc bể dâu", Hà Thanh tìm về với
thiền học, thiền định và thiền ca. Những bản nhạc Thiền do Hà Thanh hát
hoặc vừa phổ nhạc thơ thiền, vừa ca mang âm hưởng thâm trầm, gợi cảm mà
gần gũi của nước "sông An Cựu Nắng đục mưa trong" và sự lắng đọng thấm
vào lòng người của hồi chuông Thiên Mụ..."
Phật học không thuộc về riêng ai hết. Văn học Phật giáo là sự
sáng tác của từng cá nhân góp lại, xuất phát từ nguồn cảm xúc của các
hiện tượng đời sống, được miêu tả, phản ảnh trực tiếp, bằng nhận thức,
lý giải và thái độ sống động qua những lời Đức Phật đã dạy.
Trong
tư tưởng Đại thừa, có hai quan niệm đặc trưng về duyên khởi. Quan niệm
thứ nhất, y theo duyên khởi để đạt đến Pháp Không, thể hiện khả năng
siêu việt hữu vô đối đãi, như đã thấy.
Hàn Mặc Tử rất chú trọng về âm nhạc
và mầu sắc. Đó chính vì tâm hồn Tử có nhiều trạng thái cá biệt, nhiều khi rất
bí ẩn u huyền; để diễn tả, phải dùng màu sắc, hình ảnh và âm nhạc
Đó là Hòa thượng Thích Thuyền Ấn, khi đó là Thượng tọa Tổng
vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
(TNTS) Đọc tờ nhật báo Thanh Niên ngày 20.10, tôi ngẩn ngơ khi biết
sách giáo khoa văn của Trung Quốc bỏ AQ chính truyện và một vài tác phẩm
khác của nhà văn Lỗ Tấn ra khỏi giáo trình văn trung học.
Nhà văn, tất nhiên phải là những nhà
văn đích thực, xưa nay, là những người sáng tạo và đem lại cho xã hội
những giá trị tinh thần lớn lao. Nhà văn đem lại những giá trị góp phần
làm hoàn thiện tính người cho nhân loại.
Ngày xưa có một nhà thơ viết:
“Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”
Các tin đã đăng: