Tiếng Huế không phải chỉ đơn giản tê mô răng rứa như thỉnh thoảng vẫn
xuất hiện trong thơ, nhạc và văn xuôi như những nét chấm phá rất dễ
thương để nói về người và xứ Huế;
Suốt
ngàn năm bị nội thuộc Trung Quốc dân tộc Việt không ngừng nỗi dậy đấu
tranh giành lại quyền độc lập, tự chủ. Năm 968 (Mậu Thân) Đinh Bộ Lĩnh
dẹp yên nạn cát cứ 12 sứ quân, thống nhất non sông xưng là Đại Thắng
Minh hoàng đế. Nhà Đinh đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), lập nên triều đại
quân chủ đầu tiên của nước Đại Việt.
Những thói quen và quan niệm sai lệch
trong việc tiếp nhận ngôn ngữ của giới trẻ khiến các chuyên gia đề nghị
cần phải ban hành luật ngôn ngữ.
Tôi đã đọc ở đâu đó một câu thơ Tiền chiến:
“Trong những cảnh rừng sâu cây lả ngọn
Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi …”
Qua nội dung bài thơ này, Nguyễn Du tiên sinh đã cho chúng ta
biết được sự thông hiểu về giáo lý Đại thừa nhà Phật nói chung và, nhất
là Thiền Tông Phật giáo nói riêng của cụ, không những về mặt nghiên cứu
học hỏi thâm hiểu thông suốt sâu xa không thôi, mà ngay cả đến vấn đề
thực hành trong tu tập để đưa đến sự đạt ngộ về Thiền qua “Vô Tự” là
chân kinh cũng được cụ thể hiện rốt ráo nữa.
Chữ Hán, chữ Nôm thể hiện
thần thái thánh hiền qua nét viết. Một khi lên bút mà sảng khoái tinh
thần thì viết chữ có thần lực. Đồ chữ lại cho đậm nét khiến cho chữ viết
mất thần, còn gì là nghệ thuật nữa. Cứ xem nét chữ thì biết được tính
khí, nhân cách, thậm chí vận mệnh của người viết biểu cảm bằng ý nghĩa
và nội dung của bài viết.
Có câu hỏi như sau:
"Trong lễ Hồng Danh Sám
Hối, chúng tôi niệm danh hiệu "Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật".
Theo truyện Tây Du, sau khi cùng với Sư Phụ là thày Huyền Trang sang Tây Trúc
thỉnh kinh, ngài Tôn Ngộ Không được phong là Đấu Chiên Thắng Phật. Vậy Đấu
Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không này có phải chính là vị Phật trong kinh Hồng
Danh Sám Hối không?"
Một
nét tài hoa trong sáng tạo nghệ thuật biểu hiện ở chỗ người nghệ sĩ
biết vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực vào tác phẩm. Trịnh Công Sơn
là một nghệ sĩ tài hoa, công chúng đã thừa nhận điều đó. Chúng ta thử
nhặt một cánh hoa trong gia-tài-hoa của anh và xem Trịnh đã thấu hiểu
vật lí đến mức nào.
Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn - Phạm Quỳnh Truyện
Kiều của đại thi hào Nguyễn Du có 3.254 câu. Là một tuyệt tác, nên nói
chung, câu nào cũng hay, tuy mức độ khác nhau. Như vậy có nghĩa là có
câu hay nhiều, câu hay ít, thế mà từ xưa đến nay, ta chưa thấy các nhà
nghiên cứu, phê bình chỉ cho bạn đọc biết những câu thơ điển hình trong
Truyện Kiều, trong khi bài viết khen Truyện Kiều có số lượng hết sức
đồ sộ.
Có rất nhiều hình tượng để chúng ta hư cấu, mà thông qua đó
gởi gấm tâm sự của mình, hay phê phán hoặc giáo dục thói hư tật xấu của
xã hội. Phật, Bồ-tát và thánh tăng là những mẫu người toàn thiện của xã
hội, những bậc vĩ nhân của nhân loại (chứ không phải của chủ nghĩa lý
tưởng hóa).
Các tin đã đăng: