Trong Phật giáo có hai từ thường xử dụng và nhắc nhiều nhất là Nghiệp và Duyên.
Nghiệp: Là hành động, trong hành động có thiện và có ác. Làm thiện
gọi thiện nghiệp, làm ác gọi là ác nghiệp.
Lạy phật con xin sám hối / Nếu đời nầy còn mắc tội tiền thân
Tuy tự xét mình chẳng làm chi nên tội
Hay có tội ngập đầu mà ký ức quên chăng
Bất thọ khổ trung khổ
Khổ mà không chịu khổ thì khổ càng tăng
Nhớ thời Lý, đạo Phật cực thịnh, tăng đoàn rất có thế lực và ảnh
hưởng, không ít người đua nhau đi làm sư… Nhưng có những kẻ sỹ vẫn âm
thầm nghiền ngẫm nho học, dùi mài sách sử dù hoạn lộ của họ khá mờ
mịt.
Bố!
Cả cuộc đời bố đã vất vả, phấn đấu, lo toan. Cuối đời,
chiến lợi phẩm bố thu về là những hoài vọng còn dang dở, là những nhàm
chán, thất vọng, buồn phiền. Bố trở về tìm lại nguồn vui nơi vườn tược
và tình làng nghĩa xóm. Đã có bao nhiêu niềm vui thật sự trên chặng
đường mà bố đã đi qua? Hãy chỉ cho con biết đâu là đường bằng và đâu là
hố thẳm?
Ai gọi mùa xuân là mùa của sức
sống cũng đúng, ai bảo mùa xuân là mùa vạn vật cùng khoe cũng chẳng
sai. Ai có sắc thì khoe sắc, ai có hương thì khoe hương, ai có cả hương
và sắc thì khoe hương sắc. Xã hội cần cả cái đẹp lẫn cái thơm.
Bây giờ đang là mùa Xuân, ở bên nhà, hoa Lan, hoa Nguyệt Quế vẫn còn
đang nở đẹp trong vườn, phải không em ?
Giác Ngộ -
Mùa xuân là tặng phẩm của đất trời, bởi khi mùa xuân tới cây cỏ đơm
hoa, mọi loài sinh sôi nẩy nở. Và mùa xuân cũng là tặng phẩm của lòng
người dành cho chính mình và người xung quanh!
Tạm biệt Yên Tử, tôi miên man với những cảm nhận giữa bốn bề
mây trắng trên đỉnh non thiêng. Đâu là sự nối kết của cõi người lam lũ
và mơ mộng, của thực và hư, khi mỗi hơi thở nhè nhẹ của con người hoà
trong hơi thở bao la của vũ trụ
Ngày Tết dân ta có thói quen lên chùa cầu phúc
cầu an. Vãn cảnh chùa ngày đầu năm mới, vì thế đã dần dà trở thành nét
văn hóa của người Việt, không chỉ với phật tử hoặc người trọng tuổi, mà
ngay cả những người trẻ, như một vô thức hiển nhiên.
Các tin đã đăng: