Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile

Nghĩ về Mẹ

Nghĩ về Mẹ
Xót người tựa cửa hôm mai Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ Sân Lai cách mấy nắng mưa  Có khi gốc tử đã vừa người ôm (Truyện Kiều)

Áo em cài hoa trắng

Áo em cài hoa trắng
Tuổi thơ êm đềm Tôi được đi học chậm hơn mọi đứa trẻ khác. Sáu tuổi mà vẫn chưa được ôm sách tới trường. Nguyên do vì má tôi đau bệnh dai dẳng, má không muốn tôi sống xa cách, dù mỗi ngày chỉ bốn hay năm tiếng đồng hồ. Khi má tôi phát bệnh thì bác sĩ đã cho ba tôi biết là má tôi sẽ không sống thêm được quá hai năm

DƯỚI MÁI CHÙA XƯA

DƯỚI MÁI CHÙA XƯA
Làng tôi có ba ấp, mỗi ấp có một ngôi chùa. Tôi ở ấp Quảng Đức, lên năm tuổi đã biết tên chùa là Châu Lâm, đã thấy ông thầy chùa đầu tiên trong đời, thỉnh thoảng đi về trên con đường xuyên qua xóm. Mẹ tôi dặn :

Tiếng chuông triêu mộ

Tiếng chuông triêu mộ
Trong thơ văn Phật giáo có hai câu thơ quen thuộc:   Thấy nguyệt tròn thì kể tháng   Nhìn hoa nở mới hay xuân.  
Về đầu trang