Cùng
với trong nước, "Hội Văn Hóa Trịnh Công Sơn" ở Pháp vừa tổ chức một đêm
nhạc kỷ niệm mười năm vắng Trịnh Công Sơn vào đêm 11-6 tuần trước.
Hôm nay là lễ thành hôn của hai cháu. Hai cháu sắp đeo nhẫn cho
nhau. Tập tục cưới hỏi gần đây đồng hóa chiếc nhẫn với chữ “nhẫn”, bác
muốn nhân dịp này nói với hai cháu về chữ “nhẫn” trong Phật giáo để hai
cháu phân biệt với chữ “nhẫn nhục” mà xã hội thường dùng qua cách
giảng của Nho gia ngày trước.
“Tại sao ông Sáu Dân để lại nhiều tình cảm đặc biệt nơi người
trí thức? Chỉ đứng trên lĩnh vực trí thức mà thôi, câu trả lời là: Tại
vì, ở cương vị quyền hành, ông đã biết nhìn và nhận người trí thức như
vậy. Và tại vì, ở cuối đời, khi chỉ còn cây bút và hai bàn tay không,
ông đã làm nhiệm vụ của một người trí thức - một người trí thức như thế”
– GS Cao Huy Thuần.
"Phải có gì của riêng ta thì mới dung thông được với cái của
người. Khi ta không biết ta là ai mà mở cửa đón nhận thì mất luôn cả
mình. Điều đáng sợ nhất trong văn hóa VN là đánh mất bản sắc của mình,
vậy nhưng, hình như ta còn chưa nhất trí được bản sắc của mình là gì
nữa" - GS Cao Huy Thuần.
Câu chuyện chiến tranh mà tôi sắp kể ra đây xảy ra
trên một đỉnh núi cao của dãy Hy-mã-lạp-sơn cách đây hơn một phần tư thế
kỷ. Phe tôi và phe địch chạm trán nhau trên một quảng núi mà biên giới
cũng vô định như mây trên trời.
Kính lạy đức Phật tôi tớ, đức Phật chủ đạo, đức Phật hộ trì của riêng
tôi, của riêng chúng ta, của tuổi trẻ ngày hôm nay, của Thánh Vương Yên
Tử, của non sông bất khuất, kính lạy đức Phật danh hiệu: "Bóp nát trái
cam ".
Buổi sáng yên tĩnh, tôi ngồi với chén trà, đọc một trang trà
đạo. Trang sách dẫn tôi vào một trà thất truyền thống cạnh một ngôi chùa
nhỏ bên xứ Phù Tang. Đường vào trà thất là một lối đi nhỏ, thoai thoải
uốn khúc giữa một khu vườn, trước mặt là đồi núi. Khu vườn xinh xắn, đơn
giản. Một dòng nước róc rách chảy ngược chân khách, rêu phủ trên đá,
hoa dại lác đác mọc ven bờ.
Trong câu chuyện đạo chiều chủ nhật hôm nay, tôi làm một việc giản dị là đọc quyển Kinh 42 Bài
do Hòa Thượng Trí Quang dịch và chú giải (1). Hòa Thượng Thiện Siêu
cũng đã dịch kinh nầy từ năm 1959, nhưng ở xa, tôi không có bản dịch của
Hòa Thượng Thiện Siêu.
Tôi học lớp ba trường huyện cách đây hơn nửa thế kỷ. Vốn liếng trí thức,
văn chương của chúng tôi thời đó nằm gọn trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư.
Đây là một bài thơ tôi thuộc lòng từ thời đó đến bây giờ: bài " Lính thú đời xưa".
Tất cả bài
nhạc của Trịnh Công Sơn đều ngắn hoặc rất ngắn. Riêng một bài duy nhất
mang dáng dấp một trường ca: bài Đóa hoa vô thường.
Các tin đã đăng: