Nhỏ
nói, không ‘online’ được nhỏ cảm giác như thiếu một cái gì đó trong
ngày. Tôi giật mình nhìn mọi người trong thế giới quanh mình…
Đã đi đã đến cuối trời
Đã về như vẫn muôn đời đã đi
Nhớ “Lotus” của Rabindranath Tagore [1]
Mỗi sáng khi cầm chổi quét sạch những chiếc lá rụng đầy trước sân chùa,
Tôi cứ tự hỏi:_ “ Người ta nếu không vì mục đích nào đó mà phấn đấu, để
tin yêu thì cuộc đời này ắt sẽ nhàm chán lắm. Cũng như công việc tôi
đang làm đây vậy.
Cầu xin cho những suy tư, ước mơ nầy được chắp cánh bay,
để mọi người đều nhận ra được tánh Phật có trong tâm mình và đến với
nhau với tất cả tấm lòng yêu thương và chia sẻ chân thật.
Ta cúi đầu vô thủy
nghe nhật nguyệt chuyển mình
chở năng lựợng từ tâm
gứi vào trăng, gió cát
Làng
tôi có ba ấp, mỗi ấp có một ngôi chùa. Tôi ở ấp Quảng Đức, lên năm tuổi
đã biết tên chùa là Châu Lâm, đã thấy ông thầy chùa đầu tiên trong đời,
thỉnh thoảng đi về trên con đường xuyên qua xóm. Ba tôi dặn
Kỳ nữ Kim Cương chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời, trong tâm hồn và trong sáng tác của Bùi Giáng.
Tết của tôi ở thủ đô châu ÂuĐã bao nhiêu cái Tết ta rồi nhỉ? Tôi tự
hỏi, chắc là lâu lắm rồi, mà tôi làm gì có được cái diễm phúc thấy lại
được cái Tết Sài Gòn, đó là một giấc mơ.
Các tin đã đăng: