Cũng đã lâu rồi tôi không bước ra đường vào lúc sáng sớm. Nhìn dòng người tấp nập trên đường, xe cộ chen chúc nhau, bỗng thấy vui.JH
Tùng địa dũng xuất (Pháp Hoa kinh)
Người rùng mình hỏi vì sao động đất sóng thần cứ triền miên hết ngày này sang ngày khác? Vì sao núi lửa cứ phun trào?
Giác Ngộ
- Hằng đêm, tịnh tâm vài ba phút. Giây phút rất ngắn. Nhưng để có dịp
nghe hơi thở, vào ra, ra vào đều thật đều. Có đôi lần, chợt nghĩ, ừ, thì
mình nghe mình thở vậy là mình còn đang sống. Sống khoẻ, sống có tỉnh
thức như vầy.
Có lẽ lục mãi trong từ điển về mùi bạn cũng sẽ không tìm thấy cái mùi mang tên quê hương, bởi nó là một “dạng” mùi thuộc về ký ức, thuộc về “những điều cũ kỹ” hoặc được “ngửi” bằng mũi của những người yêu-mến quê hương…
Hoa
anh đào nước Nhật năm nay nở muộn trong dư chấn. Theo nghĩa đen, vì lúc
này ở nhiều nơi trên xứ sở Phù Tang vẫn liên tục chịu đựng nhiều dư
chấn sau trận động đất, sóng thần lịch sử ngày 11-3-2011.
Giác Ngộ - Với tôi, Nhật Bản đã ghi một dấu ấn không thể phai mờ trên bản đồ thế giới và trong trái tim tôi. Là một đảo quốc đông dân cư nhưng nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên lại thường xuyên bị thiên tai động đất.
(Kính dâng Bác Bùi Giáng, người đã vượt lên trên lẽ sạch dơ của cuộc đời!)
Có một thời, người đời tôn xưng
ông với đủ thứ danh ngôn mỹ từ. Nào Thi sĩ, Giáo sư, nào nhà nghiên cứu,
dịch giả hay ông già điên. Nhưng tôi vẫn thích gọi ông là Bác, Bác Bùi
như thuở nào.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một trong những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng thế kỷ XX đã giã từ cõi tạm đến nay tròn mười năm. Thân thể đã thực sự trở về cát bụi, còn dòng nhạc trữ tình đầy triết lý của ông hãy còn vang vọng theo dòng chảy thời gian.
Một lần nọ, Trần Quang Triều đứng nhìn nền gạch của một ngôi chùa xưa đổ nát hoang tàn, đang chìm ngập trong cơn mưa của một buổi chiều cuối thu. Trong lòng Trần Quang Triều như bỗng dâng trào lên một niềm xót xa vô hạn trước bao nhiêu tang thương dâu bể của cuộc đời:
Các tin đã đăng: